Chương 1

BUÔNG TAY LÀ BẮT ĐẦU

Đêm hôm đó, khi Hoắc Cảnh Thâm đặt bút ký vào đơn ly hôn, ngoài trời mưa giông ầm ầm.

Anh đưa tập hồ sơ mỏng đến trước mặt tôi, giọng điệu vẫn bình thản như mọi khi: “Vãn Thanh, ký đi.”

Tôi đón lấy tờ giấy mỏng, hàng chữ gọn gàng trên đó ghi lại hồi kết cho cuộc hôn nhân ba năm của chúng tôi.

Tiếng mưa đập vào cửa kính sát đất, giống hệt đêm mưa năm ấy khi tôi gả vào nhà họ Hoắc. Chỉ khác là, ngày đó tôi chủ động thay chị gái lên xe hoa, còn bây giờ, tôi là người bị ruồng bỏ.

“Tô Tuyết về nước rồi.” Anh nói thêm, như thể chỉ một câu đó là đủ để giải thích tất cả.

Bạch Tô Tuyết — mối tình đầu của anh, một ngôi sao rực rỡ trong làng giải trí.

Tôi cúi đầu nhìn bản thỏa thuận ly hôn, trong đầu hiện lên ký ức đêm mưa ba năm trước. Hôm đó, chị tôi – Thẩm Vãn Nhu – vừa khóc vừa nói không muốn lấy Hoắc Cảnh Thâm. Cha vì muốn giữ được mối làm ăn với tập đoàn Thẩm thị, đành để tôi thay chị lên xe hoa.

“Tôi ký.”

Có lẽ Hoắc Cảnh Thâm không ngờ tôi lại đồng ý nhanh đến vậy, cây bút trong tay anh khựng lại vài giây.

Tôi cầm bút, từng nét một ký tên mình: Thẩm Vãn Thanh — cái tên tôi đã dùng suốt ba năm để yêu, để đợi, rồi để thất vọng.

“Nhà và xe đều để lại cho em, còn đây là thẻ.” Anh đẩy một chiếc thẻ đen sang, “Coi như là bồi thường.”

Tôi nhìn chiếc thẻ, chợt bật cười: “Hoắc Cảnh Thâm, anh tưởng tôi thiếu tiền sao?”

Anh khựng lại.

Phải rồi, nhà họ Thẩm tuy không bằng nhà họ Hoắc, nhưng cũng đâu đến mức nghèo. Tôi lấy anh không phải vì tiền, mà là vì cái nhìn đầu tiên năm mười sáu tuổi.

Hôm đó, anh vừa từ nước ngoài trở về, trong bữa tiệc của nhà họ Thẩm, cậu thiếu niên Hoắc Cảnh Thâm mặc áo sơ mi trắng, lạnh lùng như ánh trăng. Tôi nép sau cầu thang lén nhìn anh, tim đập thình thịch.

Chỉ tiếc rằng ánh mắt anh chưa từng dừng lại nơi tôi — ngay cả đêm tân hôn cũng vậy.

“Tôi không cần.” Tôi đẩy chiếc thẻ lại, đứng dậy chỉnh lại váy: “Hoắc Cảnh Thâm, từ giờ trở đi, chúng ta không còn liên quan gì đến nhau nữa.”

Anh vẫn ngồi đó, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mặt bàn — thói quen mỗi khi anh đang suy nghĩ.

“Em... định đi đâu?”

“Liên quan gì đến anh?”

Lời vừa thốt ra, ngay cả tôi cũng sững sờ. Ba năm qua, tôi chưa từng nói chuyện với anh như vậy.

Hoắc Cảnh Thâm cũng sững lại, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm tôi, như thể lần đầu tiên anh thực sự nhìn thấy con người tôi.

Tôi cầm lấy túi xách, quay lưng bước đi. Tiếng giày cao gót gõ lên sàn đá cẩm thạch vang lên thanh thoát, dứt khoát.

“Vãn Thanh.” Anh gọi tôi từ phía sau.

Tôi dừng chân, nhưng không quay đầu lại.

“Hãy tự chăm sóc tốt cho bản thân.”

Đó là câu cuối cùng Hoắc Cảnh Thâm nói với tôi.

Bước ra khỏi biệt thự nhà họ Hoắc, cơn mưa như trút ập thẳng vào mặt. Tôi đứng trước cửa chờ xe, mưa và nước mắt hòa lẫn, mặn chát đến mức không phân biệt được đâu là mưa, đâu là nước mắt.

Chú Trương – tài xế – che ô chạy đến: “Thiếu phu nhân, xe ở bên này.”

“Đừng gọi tôi là thiếu phu nhân nữa.” Tôi bước lên xe, “Chở tôi về căn hộ ở Đông Thành.”

Đó là chỗ tôi từng ở trước khi kết hôn, ba năm nay vẫn luôn bỏ trống.

Xe lăn bánh, qua gương chiếu hậu, tôi thấy Hoắc Cảnh Thâm đang đứng sau cửa sổ sát đất trong phòng làm việc, bóng dáng cao lớn của anh mờ nhòe trong cơn mưa đêm.

Tạm biệt, Hoắc Cảnh Thâm.

Tạm biệt người đàn ông tôi đã dành cả ba năm thanh xuân để yêu.

Đầu truyện DS Chương Chương 2
← → Phím mũi tên để chuyển chương