Chương 11
BUÔNG TAY LÀ BẮT ĐẦU
Gió đêm mát dịu, lẫn theo chút hương hoa thoang thoảng.
“Giang Mộ Hàn...”
“Anh biết hiện tại em vẫn chưa sẵn sàng.” Giọng anh dịu dàng, “Nhưng anh muốn em biết... anh sẽ đợi.”
“Cho dù phải đợi bao lâu, anh vẫn sẽ đợi.”
Tim tôi bỗng khẽ rung lên.
Cảm giác được ai đó trân trọng và nâng niu — thật sự đã rất lâu rồi tôi mới cảm nhận lại được.
“Tại sao?” Tôi hỏi, “Em đâu phải người phụ nữ hoàn hảo gì.”
“Bởi vì em là chính em.” Giang Mộ Hàn mỉm cười, “Vãn Thanh, trong mắt anh, em là người tuyệt vời nhất.”
“Em mạnh mẽ, độc lập, tốt bụng — những điều đó còn quý giá hơn bất kỳ điều gì.”
Tôi nhìn anh, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp.
Khi ở bên Hoắc Cảnh Thâm, tôi chưa bao giờ nghe được những lời như thế.
Trong mắt anh, tôi mãi mãi chỉ là một người phụ nữ yếu đuối cần che chở.
Còn Giang Mộ Hàn — anh nhìn thấy con người thật sự của tôi.
“Cảm ơn anh.” Tôi nói bằng tất cả sự chân thành.
“Không cần cảm ơn.” Anh cười dịu dàng, “Anh nói bằng cả tấm lòng.”
Chúng tôi đứng trên sân thượng rất lâu, không ai nói gì thêm.
Nhưng sự im lặng ấy lại vô cùng dễ chịu — khác hẳn với cảm giác ngột ngạt khi ở bên Hoắc Cảnh Thâm.
“Muộn rồi, để anh đưa em về nhé?” Giang Mộ Hàn khẽ hỏi.
“Ừ.”
Trên đường xuống lầu, anh bất chợt nói: “Vãn Thanh, ngày mai anh phải đi công tác ngoài tỉnh, chắc khoảng một tuần mới về.”
“Vì công việc à?”
“Ừ. Có một khách hàng cần được tư vấn tâm lý dài hạn.”
“Vậy thì nhớ giữ gìn sức khỏe nhé.”
“Anh sẽ cẩn thận.” Anh mỉm cười, “Khi anh trở về, anh muốn đưa em đến một nơi.”
“Là nơi nào?”
“Đến lúc đó em sẽ biết.”
Khi về đến trước căn hộ, Giang Mộ Hàn không lên cùng tôi. Anh chỉ đứng dưới, nhìn tôi bước vào tòa nhà.
Tôi vào nhà, đứng bên cửa sổ, nhìn xuống dưới.
Anh vẫn còn đứng đó — Cho đến khi tôi tắt đèn, anh mới rời đi.
Khoảnh khắc ấy, tôi bỗng hiểu thế nào là cảm giác được đặt trong trái tim của một người.
Có lẽ, đã đến lúc tôi nên cho bản thân một cơ hội mới rồi.
Trong suốt một tuần Giang Mộ Hàn đi công tác, cuộc sống của tôi trôi qua rất yên bình.
Công việc tại công ty ngày càng thuận lợi, và tôi cũng nhận được nhiều sự công nhận hơn từ cấp trên.
Tổng giám đốc thậm chí còn úp mở rằng nếu tôi tiếp tục giữ phong độ như hiện tại, cuối năm có thể được bổ nhiệm làm trưởng phòng Marketing.
“Cô Thẩm, năng lực của cô ai cũng thấy rõ.” Ông nói trong văn phòng, “Công ty rất cần những người như cô.”
“Cảm ơn tổng giám đốc đã tin tưởng.”
“Nhưng tôi nghe nói... có công ty khác đang cố lôi kéo cô?”
Tôi sững lại: “Không có chuyện đó ạ.”
“Vậy thì tốt.” Ông mỉm cười, “Công ty rất coi trọng cô. Về mức lương và đãi ngộ, chúng ta có thể bàn thêm.”
Rời khỏi văn phòng tổng giám đốc, tâm trạng tôi rất vui.
Cảm giác được công nhận thật sự tuyệt vời.
Trên đường về nhà sau giờ làm, tôi nhận được một tin nhắn từ Hoắc Cảnh Thâm:
“Vãn Thanh, mai là sinh nhật em. Anh muốn tổ chức cho em một buổi tiệc.”