Chương 13
BUÔNG TAY LÀ BẮT ĐẦU
Chiếc bánh rất nhỏ — chỉ cỡ lòng bàn tay, nhưng được trang trí cực kỳ tinh tế, rõ ràng là làm bằng cả tấm lòng.
“Anh tự tay làm đấy.” Giang Mộ Hàn hơi ngượng, “Tay nghề không tốt lắm, không biết có hợp khẩu vị không...”
“Cảm ơn anh.” Tôi xúc động thật lòng, “Đây là món quà sinh nhật ý nghĩa nhất mà em từng nhận.”
“Thật sao?” Đôi mắt anh sáng lên.
“Thật.”
Chúng tôi cùng nhau chia sẻ chiếc bánh nhỏ ấy. Hương vị không quá đặc biệt, nhưng trong lòng tôi lại thấy ngọt ngào hơn bất kỳ chiếc bánh đắt tiền nào.
“Vãn Thanh,” Giang Mộ Hàn bỗng gọi, “Anh có một món quà nữa muốn tặng em.”
Anh lấy từ túi ra một chiếc hộp nhỏ, đưa cho tôi.
“Gì vậy?”
“Mở ra xem đi.”
Tôi mở hộp ra — bên trong là một sợi dây chuyền bạc mảnh, mặt dây là hình hoa hướng dương nhỏ xíu.
“Hoa hướng dương đại diện cho hy vọng và ánh sáng.” Giang Mộ Hàn nhẹ giọng, “Anh mong em mãi mãi giống như hoa hướng dương — sống rạng rỡ, hướng về ánh sáng.”
Tôi nhìn sợi dây chuyền, mắt bắt đầu ươn ướt.
Món quà này không hề đắt tiền, nhưng lại chạm đến tận đáy lòng tôi. Nó không phải là vật chất — mà là tấm lòng.
“Cảm ơn anh, Mộ Hàn.”
“Em thích không?”
“Rất thích.” Tôi chân thành đáp, “Anh... có thể đeo giúp em không?”
Giang Mộ Hàn cẩn thận đeo dây lên cổ tôi. Ngón tay anh chạm nhẹ vào gáy tôi — ấm áp và dịu dàng.
“Đẹp lắm.” Anh nói — nhưng ánh mắt anh không nhìn vào dây chuyền, mà là nhìn tôi.
Khoảnh khắc đó, tôi chợt nhận ra:
Tình yêu không nhất thiết phải rực lửa, đôi khi sự dịu dàng âm thầm mới là điều quý giá nhất.
Hoắc Cảnh Thâm từng mang lại cho tôi những cảm xúc mãnh liệt. Nhưng Giang Mộ Hàn cho tôi cảm giác ấm áp và bình yên.
Và đó — chính là thứ tôi cần lúc này.
“Mộ Hàn.” Tôi nhìn anh trong mắt, khẽ nói, “Em...”
“Ừ?” Anh dịu dàng đáp.
“Em muốn... thử bắt đầu xem sao.”
Giang Mộ Hàn hơi sững người, rồi nở nụ cười rạng rỡ.
“Thật sao?”
“Thật.” Tôi gật đầu, “Nhưng em cần thời gian. Từ từ thôi.”
“Đương nhiên rồi.” Anh nhẹ nhàng vuốt má tôi, “Chúng ta có cả một quãng đường dài phía trước.”
Tối hôm đó, Giang Mộ Hàn ở lại cùng tôi rất muộn.
Anh không làm gì quá đáng, chỉ ngồi trò chuyện, cùng tôi xem tivi.
Nhưng sự hiện diện bình lặng và nhẹ nhàng ấy lại mang đến cho tôi cảm giác an toàn chưa từng có.
Có lẽ, đó chính là điều tôi luôn tìm kiếm bấy lâu nay.
Ba tháng sau, mối quan hệ giữa tôi và Giang Mộ Hàn ngày càng ổn định.
Anh không giống Hoắc Cảnh Thâm — không áp đặt, không cố thay đổi tôi.
Anh chỉ lặng lẽ ở bên, ủng hộ từng quyết định của tôi, không điều kiện.
Hôm đó tan làm, chúng tôi hẹn nhau đi xem phim.
Nhưng vừa bước ra khỏi tòa nhà công ty, tôi lại thấy xe của Hoắc Cảnh Thâm...
Đây đã là lần thứ ba trong tháng anh ta xuất hiện.
“Anh ta lại đến à?” Giang Mộ Hàn nhíu mày.
“Đừng để ý.” Tôi nắm lấy tay anh, “Chúng ta đi thôi.”