Chương 12

Cá Chết Lưới Không Rách - 3

Anh ta đứng cách tôi khoảng mười mét — gầy guộc, tiều tụy như một cái bóng, tựa như cọng tre sắp bị gió bẻ gãy.

Ngày xưa, chúng tôi rất hay đến đây.

Anh ta từng nói, nhìn dòng sông cuộn trào không ngừng, giống như nhìn thấy tương lai dài rộng của chúng tôi.

Nay nghĩ lại, thật trào phúng.

Khác với lần trước, anh ta không điên loạn, không quỳ, không khóc lóc cầu xin.

Anh ta chỉ đứng yên, nhìn tôi bằng ánh mắt trống rỗng như xác sống.

“Đáng không?” – Anh ta cất lời, giọng nói như bị gió thổi tan đi.

Tôi không quay đầu lại.

“Phá hủy một người đàn ông từng yêu, phá một gia đình, chỉ để chứng minh bản thân mạnh mẽ — giờ cô thỏa mãn lắm phải không?”

Tôi quay đầu, đối diện với ánh mắt của anh ta.

“Thẩm Tuấn Ngôn, anh thôi ngay cái giọng điệu nạn nhân đó đi. Anh ra nông nỗi hôm nay, tất cả là tự chuốc lấy.”

“Tự chuốc lấy?!” – Anh ta bật cười, tiếng cười vừa thê lương vừa điên dại, “Phải! Tôi tự chuốc lấy! Sai lầm lớn nhất đời tôi, là không nhận ra người tôi cưới về không phải một người vợ dịu dàng lương thiện, mà là một con rắn độc đội lốt mỹ nhân!”

“Là tôi ngu ngốc tin cô đơn thuần, ngu ngốc tưởng rằng cô yêu tôi đến mức chấp nhận hy sinh tất cả!”

Tôi nhìn anh ta đang phát điên, chỉ cảm thấy đáng thương.

Đến tận bây giờ, anh ta vẫn cho rằng lỗi là do tôi.

“Thẩm Tuấn Ngôn, tôi hỏi anh một lần cuối.” – Giọng tôi lạnh như băng. “Ngày kỷ niệm ba năm ngày cưới, anh nói công ty có việc gấp, là thật sao?”

Anh ta cứng đờ.

“Lúc đó, Tô Thanh Nhã gọi anh, nói cô ta thất tình, say rượu trong bar, nhờ anh đến đón. Sau khi đón về, anh còn ở lại bao lâu?”

Sắc mặt anh ta lập tức trắng bệch.

“Cô... sao cô biết được?”

“Sao tôi biết à?” – Tôi cười khẽ – “Camera hành trình trên xe anh là một thứ tuyệt vời.”

“Tôi sốt 39 độ, gọi điện cho anh, anh nói đang họp. Nhưng lúc đó, anh đang ngồi dưới lầu nhà Tô Thanh Nhã, ngắm sao cùng cô ta.”

“Tôi dành ba tháng học nấu món Tây để tạo bất ngờ sinh nhật cho anh, bàn tay phồng rộp vì bỏng nước sôi. Nhưng đến 3 giờ sáng, cái tôi nhận được chỉ là một tin nhắn: 'Hôm nay anh không về.' Còn anh? Anh thả tim cho ảnh selfie mới đăng của Tô Thanh Nhã trên WeChat.”

Tôi từng bước tiến về phía anh ta, mỗi câu nói ra, sắc mặt anh ta lại càng trắng như tờ giấy.

“Thẩm Tuấn Ngôn, anh tưởng tôi không biết gì cả? Tôi chỉ là... đã cho anh cơ hội. Tôi từng nghĩ, chỉ cần tôi đủ tốt, sớm muộn gì ánh mắt anh cũng sẽ rời khỏi cô ta, mà quay về phía tôi.”

“Tôi từng nghĩ, chỉ cần tôi đủ kiên nhẫn, đủ hy sinh, sẽ đổi được chân tình của anh.”

“Cho đến lúc... anh bảo tôi đi thay cô ta nhận tội, tôi mới hoàn toàn tỉnh ngộ.”

Tôi dừng lại trước mặt anh ta, nhìn vào đôi mắt đang hoảng loạn, tràn ngập hối hận kia.

“Trái tim của anh... vốn dĩ không thể sưởi ấm được.”

“Hoặc có thể... trái tim đó từ lâu đã được người khác sưởi ấm đến bỏng rát rồi.”

Cả người anh ta run rẩy, môi mấp máy, nhưng không thốt được lời nào.

Thì ra, những lời nói dối mà anh ta tự cho là hoàn hảo, những sự phản bội tưởng như kín kẽ, tôi đã nhìn thấu từ lâu.

Chẳng qua là... tôi vẫn còn đang chờ. Chờ anh ta quay đầu. Cũng chờ chính mình hoàn toàn tuyệt vọng.

“Vậy nên...” — anh ta cất giọng khản đặc, “Từ đầu đến cuối, em vẫn luôn tính kế với anh?”

“Không.” — Tôi lắc đầu, ánh mắt nhìn xa xăm về phía tháp truyền hình Đông Phương Minh Châu rực rỡ ánh đèn. “Tôi chưa từng tính kế anh. Chỉ là... tại khoảnh khắc anh lựa chọn buông tay tôi, tôi cũng lựa chọn: Thu lại tất cả tình yêu, và lấy lại công bằng mà tôi xứng đáng có.”

“Anh hủy diệt tình yêu của tôi, thì tôi sẽ hủy diệt tất cả những gì anh có. Như thế... mới công bằng.”

← → Phím mũi tên để chuyển chương