Chương 3
CÁI CHẾT Ở LỄ TANG LỄ
Tôi đỏ hoe mắt nhìn bà, hỏi ngược lại: “Trước đây lúc Chu Thực đi công tác, Từ Oánh cứ hễ có chuyện gì là tìm Chu Dật giúp — chuyện nhỏ xíu cũng tìm, mẹ cũng biết mà. Đến thay cái bóng đèn cũng gọi anh ta. Nửa đêm cô ta uống say còn gọi Chu Dật đi đón, rõ ràng đi về chỉ mất một tiếng, vậy mà anh ta đi tận hơn hai tiếng mới về nhà.”
“Còn lúc ăn cơm chung, lúc nào họ cũng ngồi sát rạt, đùa cợt trêu ghẹo, động tay động chân... mẹ cũng có mặt ở đó mà.”
“Mẹ lúc nào cũng tự nhận mình từng trải, sao ngay cả chút mập mờ giữa họ mà mẹ cũng không nhìn ra?”
“Chuyện kiểu vậy nhiều lắm nhiều lắm. Trước đây con nhịn không nói cũng vì nể mặt mẹ còn đối xử tốt với con... nhưng bây giờ thì...”
“Thì ra trước giờ mẹ cố tình hành hạ, giày vò con...Vậy thì con cũng chẳng còn gì để luyến tiếc nữa.”
Mẹ chồng lập tức hoảng hốt.
Chu Thực thì càng sốc hơn, mắt trợn tròn như chuông đồng!
“Chị dâu... chị nói thật hả? Rốt cuộc giữa họ đã xảy ra chuyện gì?!”
Tôi khẽ cười.
“Chị nói rõ vậy rồi mà em vẫn chưa hiểu à? Dùng chân nghĩ cũng ra được. Hay là em thật sự không có cảm giác gì sao?”
Chu Thực như bị sét đánh, đứng đờ ra tại chỗ.
Lúc này, bình luận trên màn hình cũng toàn là những tiếng kêu kinh ngạc.
【Vãi... nữ phụ đang làm cái quái gì vậy? Cô ta đang cố tình gây chuyện à?】
【Chứ còn gì nữa, muốn bóc trần chuyện của nam nữ chính ngay lập tức, thế thì chồng nữ chính sẽ nghĩ sao đây?】
【Không chỉ thế, cô ta còn muốn kích cho mẹ chồng và em chồng mâu thuẫn luôn kìa!】
【Chết rồi, họ chui vào quan tài gần nửa tiếng rồi, không lẽ đã ngạt đến ngất luôn rồi?】
【Đúng đó! Trong đó còn có người chết nữa, âm khí các kiểu còn tệ hơn!】
【Tôi thấy điện thoại họ cũng không nhận được tin nhắn, chắc đã ngất rồi.】
【Tôi có một ý này... không biết có nên nói không...】
【Trên kia, nói đi.】
【Đúng đó, nói đi!】
【Tối nay là đêm cuối canh linh đường, sáng mai sẽ đưa ra lò hỏa táng... sẽ không phải đến lúc đó... ba người bị thiêu chung luôn chứ...】
【A—— không phải là không thể! Nếu trước khi đưa đi mà chẳng ai phát hiện...】
【Tôi thấy khả năng cao thật. Vì bây giờ ai cũng tưởng nam nữ chính đi bệnh viện rồi, chẳng ai biết họ đang nằm trong quan tài... lại không cầu cứu được... nguy hiểm quá.】
Tôi thu ánh mắt khỏi đám bình luận, khóe môi cong lên một nụ cười lạnh.
Nếu họ đã ngất rồi... thì càng tốt!
Đúng lúc này, Chu Thực như chợt nhớ ra điều gì, lập tức ngẩng đầu nhìn mẹ mình.
“Mẹ, có lần Oánh Oánh về nhà ngoại nửa tháng, mẹ có biết đúng không? Hôm đó cô ấy nói đau bụng, mẹ còn đi cùng cô ấy tới bệnh viện... xong rồi cũng chẳng thấy nhắc lại nữa. Nhưng sau đó cô ấy xin nghỉ hẳn nửa tháng, nói là muốn về nhà ngoại ở tạm...Mẹ có phải biết cái gì không?”
Mẹ chồng sững người.
“Hả? Cái gì cơ? Mẹ... mẹ phải biết cái gì chứ?”
Miệng bà thì chối, nhưng sự bối rối thoáng qua trên mặt lại không qua mắt được Chu Thực.
Anh ta kéo phắt mẹ mình đứng dậy, mặt đầy tức giận, ép hỏi: “Mẹ, con hỏi lần cuối! Mẹ rốt cuộc có biết chuyện gì không?!”
Bị Chu Thực dồn ép, mẹ chồng đảo mắt né tránh, nói vòng vo: “Không có! Nó chỉ đau bụng thôi, rồi nói mệt muốn về nhà ngoại nghỉ vài hôm... mẹ biết nói gì được chứ?”
Chu Thực lắc đầu, không tin.
Đúng lúc đó, Chu Lâm đang gật gù ngủ bỗng xen vào: “Hình như lúc đó chị hai hay bị buồn nôn... em còn tưởng chị ấy có thai cơ. Em đã định báo cho anh hai tin vui, mà sau đó chẳng thấy gì nữa.”
Mặt Chu Thực lập tức trắng bệch.
Mẹ chồng thì như phát điên, giơ tay tát “bốp” một cái vào mặt Chu Lâm.
“Lo ngủ của mày đi, lắm miệng làm gì?! Cút lên lầu cho tao!”
Chu Lâm ôm mặt, vừa khóc vừa quỳ dưới đất, không chịu đi.
Còn Chu Thực thì đứng đó, lẩm bẩm như người mất hồn...
“Buồn nôn... có thai sao? Ha... ha ha... không lạ gì nữa rồi, chẳng trách lại kêu đau bụng, rồi xin nghỉ nửa tháng. Hóa ra là về nhà dưỡng thai à! Cô ta có thai thật... nhưng không phải là con của tôi! Tôi còn đang định cố thêm hai năm nữa mới sinh con, nên bọn tôi vẫn luôn dùng biện pháp tránh thai. Cô ta tuyệt đối không thể mang thai với tôi! Vậy là... cô ta không chỉ ngoại tình, mà còn để anh tôi không dùng biện pháp? Ha ha... đúng là như vậy, đúng là như vậy! Tôi đúng là thằng ngu, bị cắm sừng mà không hay, người đó lại chính là anh ruột của mình!”
Nói đến đây, anh ta đột nhiên ngẩng đầu nhìn mẹ mình, mắt đỏ rực.
“Mẹ, mẹ không chỉ biết chuyện, mà còn giúp họ giấu giếm đúng không? Là mẹ đưa cô ta đi bệnh viện phá thai à? Chỉ vì không muốn cho con biết?”
Mẹ chồng chết lặng.
Mắt bà đỏ hoe, mặt đầy hoảng loạn.
“Con ơi... không... không phải vậy đâu...”
Lúc này, tôi cũng làm bộ ngạc nhiên và giận dữ, chất vấn bà: “Mẹ, mẹ khỏi chối nữa! Lúc Chu Thực nói tôi mới sực nhớ, thời gian đó đúng là Từ Oánh về nhà mẹ đẻ, còn Chu Dật thì hay đến thăm, có lần còn bảo tôi nấu canh gà để anh ta mang sang đó...Vậy nên mẹ là đồng lõa, cùng họ che giấu tôi và chú Thực, đúng không?”
“Trước đây tôi chẳng mảy may nghi ngờ, nhưng hôm nay xâu chuỗi lại mới nhận ra ngay cả việc chồng mình ngủ với em dâu, làm cô ta có thai, tôi cũng không biết gì cả. Thậm chí còn khờ khạo nấu canh bồi bổ cho anh ta!”
“Tôi gây ra tội gì mà phải chịu cảnh bị các người đối xử như vậy?!”
Sự thật là chuyện Từ Oánh có thai, tôi không hề biết, vụ nấu canh cũng là bịa. Tôi nói vậy chỉ để buộc tội bọn họ thôi!
Dù sao hai người kia đang nằm trong quan tài, không thể ra ngoài phản bác — tôi muốn nói gì chẳng được?
Mẹ chồng không cãi lại nổi, chỉ biết vừa khóc vừa lắc đầu: “Con ơi, mẹ... mẹ không cố ý gạt con đâu! Lúc Từ Oánh đến tìm mẹ, nói là cô ta có thai, lúc ấy mẹ còn mừng rơi nước mắt.”