Chương 1
Cái Giá Của Một Cuộc Gọi Không Nhấc Máy
Vừa ra khỏi cổng bệnh viện, Tô Nhung – người xưa nay vốn kén chọn – lại bắt đầu làm mình làm mẩy:
“Tôi muốn uống canh bồ câu hầm khoai mài, chẳng phải sáng chị đã hứa nấu rồi sao?”
“Sao giờ đến cả cái bóng cũng không thấy? Nếu để anh Hoài Thanh biết chị đối xử qua loa với tôi như vậy, chắc chắn anh ấy sẽ không tha cho chị đâu!”
Tôi thật sự không làm gì được Tô Nhung – cô ta nhỏ hơn tôi ba tuổi – chỉ vì cô ta là người mà Đoạn Hoài Thanh đích thân đưa về nhà.
Tôi không thể trách móc, càng không dám lớn tiếng, chỉ biết để cô ta tha hồ khiêu khích, hăm dọa tôi hết lần này đến lần khác.
“Hôm nay tôi đi khám thai, người không khỏe, trưa không về kịp. Nếu đói thì cô bảo người giúp việc nấu mà ăn.”
Chưa đợi Tô Nhung kịp đáp lại, tôi đã nhanh chóng cúp máy. Một cơn choáng váng ập đến khiến tôi phải vịn tường để đứng vững.
Bác sĩ bảo tháng này tôi làm việc quá sức, cơ thể đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng, cần phải nghỉ ngơi hoàn toàn, nếu không có thể sinh non bất cứ lúc nào.
Tôi xoa nhẹ trán, đi về phía xe, ra hiệu cho tài xế mở cửa.
Tôi chợt nhận ra ánh mắt ông ấy có gì đó khác thường, vừa gõ điện thoại, hình như đang báo cáo điều gì đó.
Khi tôi lên xe, mới nhận ra điều hòa trong xe không bật, giữa mùa hè nóng nực, không khí ngột ngạt vô cùng.
“Chú Lý, nóng quá, làm ơn bật điều hòa giúp cháu với.”
“Cậu Đoạn nói rồi, phụ nữ mang thai đừng có làm quá. Thiếu điều hòa một lần cũng không chết được.”
Thì ra là chỉ thị của Đoạn Hoài Thanh. Tôi nuốt nghẹn vị chua xót trong lòng, mỉm cười nhạt.
Từ ngày Tô Nhung theo anh ta về nhà, Đoạn Hoài Thanh cứ như cố tình dùng mấy chuyện nhỏ nhặt để ép tôi từng chút một.
Chắc là Tô Nhung đã kể lại chuyện vừa nãy qua điện thoại cho anh ta, nên giờ anh mới cố tình dặn dò tài xế như vậy.
Anh ta sợ tôi sẽ bắt nạt Tô Nhung, nên luôn ngấm ngầm cảnh cáo tôi như thế.
Nhưng anh ta quên rằng, bản tính tôi vốn chẳng thích tranh chấp với ai.
Những trò gây khó dễ như vậy, thật sự chẳng cần thiết.
Khi xe vào đến gara, tài xế vẫn không mở cửa xe cho tôi xuống, mà lại gọi điện cho Đoạn Hoài Thanh.
Vừa lúc tôi đang cố gắng điều hòa lại hơi thở sau cơn ngột ngạt, thì giọng nói lạnh lùng của anh ta vang lên qua điện thoại:
“Giang Thiện Hảo, cô có biết vì cô mà Tiểu Nhung phải đợi đến mức đói co thắt dạ dày, đau đến ngất đi không?”
“Cô biết rõ dạ dày cô ấy yếu, mà còn để cô ấy chờ, cô định giết cô ấy sao?”
Từng câu trách mắng đâm vào tim tôi, khiến tôi uất ức đến nghẹn lời. Rõ ràng những chuyện này có người giúp việc lo liệu rồi cơ mà.
Tôi thật sự không hiểu, chỉ trễ hai tiếng đồng hồ, sao lại thành ra nguy hiểm đến tính mạng?
“Là do Tô Nhung quá kén ăn, cô ta tuyệt thực thì tôi cũng đâu còn cách nào...”
“Giang Thiện Hảo, đừng ngụy biện nữa! Tôi thấy chỉ khi cô chịu chút đau khổ, mới nhớ được bài học!”
Tôi nhíu mày, còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy tài xế xuống xe, khóa cửa từ bên ngoài, chốt luôn cả cửa sổ xe.
“Phu nhân, cậu Đoạn dặn, để cô ở gara này suy nghĩ lại cho kỹ!”
Tôi đập cửa xe điên cuồng để cầu cứu, nhưng tài xế chẳng thèm ngoái đầu lại, cứ thế bỏ đi.
Không khí ngột ngạt và không thông gió khiến tôi khát khô cả cổ, bụng cũng bắt đầu đau thắt từng cơn.
Đứa bé vốn rất hiếu động trong bụng giờ lại im bặt, không còn động đậy.
Một nỗi sợ hãi trào lên trong lòng tôi. Tôi sợ lời cảnh báo của bác sĩ sẽ thành sự thật vào hôm nay, vội vàng gọi cho Đoạn Hoài Thanh.
Bất ngờ thay, lần này chưa đầy ba giây đã có người nhấc máy.
Nhưng giọng nói vang lên lại là của Tô Nhung:
“Anh Hoài Thanh đang nấu cháo cho tôi, anh ấy nói tôi bị lạnh quá lâu trong nước biển, dạ dày bị tổn thương, nên cần bồi bổ nhiều.”
“Có chuyện gì thì cứ nói với tôi đi!”
Giọng cô ta lạnh nhạt, hoàn toàn không giống người vừa bị bệnh dạ dày cấp tính. Điều đó càng khiến tôi chắc chắn – cô ta đang giả bệnh!
Tô Nhung cười khẩy, không thèm giả vờ nữa, nhẹ giọng nói:
“Anh Hoài Thanh tin tôi là đủ rồi. Không có chuyện gì thì cúp máy đi nhé, chị cứ ở gara nghỉ ngơi cho tốt!”
Câu cuối cùng cô ta cố tình kéo dài, mang theo sự đắc ý và khiêu khích.
Bụng tôi bắt đầu đau quặn từng cơn, tôi nghiến răng ra sức đòi cô ta đưa máy cho Đoạn Hoài Thanh.
Lúc này, tôi nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi, cùng giọng nói trầm ấm của Đoạn Hoài Thanh vang lên gần đó:
“Tiểu Nhung, em thử xem cháo hàu anh nấu có vừa miệng không.”
“Được ạ, món gì anh Hoài Thanh nấu em cũng thích hết!”
Hai người cứ thế cười nói vui vẻ, hoàn toàn không để tâm đến tôi đang bị nhốt trong xe, cho đến khi tôi thở càng lúc càng gấp, thì Đoạn Hoài Thanh mới miễn cưỡng bắt máy:
“Giang Thiện Hảo, chỉ là để cô ngồi trong xe một lát thôi, có cần phải làm ra vẻ sống dở chết dở thế không?”
Tôi khát đến mức không nói nổi, hơi thở dồn dập, nước mắt lăn dài không ngừng.
Không phải vì tủi thân, mà là vì nỗi sợ hãi khi đối mặt với cái chết.
“Hoài Thanh, tôi xin anh... vì đứa bé trong bụng, làm ơn bảo tài xế mở cửa cho tôi ra có được không?”
“Tôi thực sự chịu không nổi nữa rồi... bác sĩ nói tôi không thể chịu thêm bất kỳ cú sốc nào nữa đâu!”
Đoạn Hoài Thanh hờ hững nghịch điện thoại, chẳng mảy may quan tâm đến nỗi đau của tôi, chỉ thản nhiên đáp:
“Mấy hôm trước bác sĩ còn nói sức khỏe cô rất tốt, sao hôm nay lại thành yếu ớt thế? Định phối hợp diễn kịch với ai để gạt tôi à?”
“Không phải...”
Tôi khó nhọc thốt lên, giọng nghẹn lại, toàn thân bất lực và hoảng loạn.
“Tôi nói cho cô biết, Giang Thiện Hảo, Tô Nhung là người tôi tự tay cứu từ bãi biển về. Tôi không cho phép bất kỳ ai làm tổn thương cô ấy!”
“Tôi từng nói chỉ cần cô toàn tâm toàn ý chăm sóc Tiểu Nhung, tôi sẽ không làm khó cô.”
“Mọi chuyện hôm nay là do cô tự chuốc lấy!”
Giọng anh ta lạnh như băng, rồi dứt khoát cúp máy, mặc kệ tiếng cầu xin của tôi.
Tôi từng nghĩ quan hệ giữa anh ta và Tô Nhung chỉ là thân thiết, nhưng không ngờ họ lại đến mức vô tâm đến vậy – ngay cả đứa bé trong bụng tôi cũng không màng.
Điện thoại báo pin yếu, tôi không còn lựa chọn nào khác, đành dựa người vào ghế, chờ đợi ai đó đến cứu mình.
Một giờ nữa trôi qua, cơ thể tôi bị hơi nóng hun đến đỏ rực, như bị luộc trong nước sôi.
Tôi nhớ trên TV từng nói, người bị nhốt trong xe kín giữa trời hè, chưa đến ba tiếng có thể chết vì ngạt.
Vậy tại sao tôi vẫn chưa chết?
Tôi tự cười chế giễu, có một khoảnh khắc tôi thực sự muốn buông xuôi, từ bỏ hy vọng sống.
Cho đến khi một cú đá mạnh từ trong bụng khiến tôi bừng tỉnh – tôi chợt nhớ ra, mình không chỉ có một mình.
Tôi còn đứa bé, nó mới chỉ hơn năm tháng tuổi... tôi không thể từ bỏ nó!
Tôi gượng dậy, lấy điện thoại, thấy còn 9% pin, liền lập tức gọi cho một số điện thoại khác.
Đúng như tôi đoán, chưa đến mười giây, bên kia đã bắt máy.
Nỗi xót xa dâng lên, tôi khẽ cất giọng khàn khàn:
“Anh từng nói, chỉ cần em hối hận, anh sẽ đến đón em đi...Lời đó... còn tính không?”
Pin chỉ còn 3%, hy vọng duy nhất của tôi nằm ở câu trả lời của người bên kia.
Nếu anh từ chối, tôi chắc chắn sẽ không sống nổi.
“Tính, lúc nào cũng tính! Giang Thiện Hảo, em đợi anh!”
Tôi dùng chút sức lực cuối cùng để đọc địa chỉ cho anh, rồi ngất lịm đi ngay sau đó.
Trong lúc mê man, ký ức xưa như thước phim tua chậm lần lượt hiện về trong đầu tôi.
Tôi thấy Đoạn Hoài Thanh sau nửa tháng lặn biển trở về, ánh mắt anh ta đầy dịu dàng, bên cạnh còn dắt theo một cô gái nhỏ run rẩy:
“Cô ấy tên là Tô Nhung, là người tôi phải cứu rất lâu mới đưa về được. Cô ấy đã ở bên tôi hơn mười ngày.”