Chương 9
CÁI GIÁ CỦA PHẢN BỘI
Kèm theo vài bức ảnh.
Ảnh thứ nhất: Ảnh chụp vòng bạn bè của Hạ Thanh — trời xanh biển biếc, cô ta cười rạng rỡ, chú thích: “Ấm áp của mùa đông”, định vị: Tam Á.
Ảnh thứ hai: Ảnh chụp trang quan trọng trong giấy đồng ý phẫu thuật đình chỉ thai của tôi.
Tên bệnh nhân, tuần thai, tên ca phẫu thuật, ngày tháng — rõ ràng rành mạch.
Trớ trêu thay, ngày làm thủ thuật lại trùng khớp một cách đáng sợ với chuyến du lịch Tam Á của Hàn Trị và Hạ Thanh.
Sau đó là một đoạn ghi âm rõ ràng.
Hàn Trị thừa nhận đã lấy trộm viên đá quý của tôi để tặng Hạ Thanh làm quà sinh nhật.
Tôi không nói ra hai chữ kia.
Nhưng toàn bộ dòng thời gian và hành vi — đều chỉ thẳng đến một sự thật anh ta thật sự đã phản bội.
Phản bội đến mức, trong lúc vợ mang thai phải đình chỉ thai kỳ, anh ta lại đưa thanh mai trúc mã đi nghỉ dưỡng, còn tặng cả bảo vật gia truyền quý giá.
Trạng thái này như một tảng đá ném xuống hồ.
Lập tức dậy lên ngàn lớp sóng.
Người thân, bạn bè, bạn học... những người quen biết chúng tôi đều chấn động, hỏi han, phẫn nộ.
Thế nhưng, đòn chí mạng nhất — lại không đến từ tôi.
Vài tiếng sau khi trạng thái được đăng, một bạn học cấp ba đã nhiều năm không liên lạc của Hàn Trị bỗng xuất hiện trong phần bình luận của tôi:
“Hạ Thanh? Hàn Trị? Hai người họ chẳng phải hồi cấp ba đã là một cặp sao? Yêu sớm cả trường đều biết, còn bị gọi phụ huynh mấy lần. Hồi đó Hàn Trị còn vì Hạ Thanh mà đánh nhau với người ngoài trường nữa...Bao nhiêu năm rồi mà còn dây dưa không dứt à? Vậy thì lúc trước chia tay làm gì, rồi kết hôn hại người khác làm gì?”
Bình luận kia như chiếc chìa khóa mở toang cánh cổng ký ức của mọi người.
Lần lượt có thêm nhiều người từng biết chuyện lên tiếng, không ngại tiết lộ chi tiết.
“Đúng đúng! Tôi nhớ rồi, Hàn Trị từng xăm tên Hạ Thanh mà, hình như ở hông hay gì đó?”
“Tôi đã bảo ánh mắt họ nhìn nhau rất lạ mà! Không bình thường!”
“Vậy ra là bạn gái cũ – bạch nguyệt quang quay về, lửa tình bùng cháy, còn vợ chính và đứa con thì trở thành vật cản? Ghê tởm thật!”
Bản chất nực cười của cuộc hôn nhân này hoàn toàn bị phơi bày trước ánh sáng.
Tôi nhìn những bình luận và tin nhắn không ngừng tăng lên.
Không thiếu những lời chửi rủa gay gắt nhắm vào Hàn Trị và Hạ Thanh, cũng như sự đồng cảm và khích lệ dành cho tôi.
Tôi tắt màn hình.
Nhờ cư dân mạng, tôi còn biết thêm một khái niệm mới — “hôn nhân lừa dối.”
Xem ra, trong đơn ly hôn, tôi còn có thể bổ sung thêm một khoản bồi thường tổn thất tinh thần.
Hàn Trị xông vào công ty tôi, lễ tân không cản nổi anh ta.
Hoặc có thể nói, với đôi mắt đỏ ngầu và vẻ điên cuồng lúc đó, không ai dám ngăn anh ta.
Anh ta lao thẳng đến chỗ làm của tôi, nắm đấm đập mạnh vào vách ngăn, khiến các đồng nghiệp xung quanh đều quay lại nhìn.
“Tô Niệm!” – Anh ta đè giọng xuống, lồng ngực phập phồng kịch liệt: “Ra đây với anh! Ngay lập tức!”
Tôi dừng tay gõ bàn phím, chậm rãi ngẩng đầu lên.
“Hiện tại đang trong giờ làm việc.”
Giọng tôi không lớn, nhưng đủ để những người xung quanh đang hóng chuyện nghe rõ từng chữ.
“Nếu có việc, anh liên hệ luật sư của tôi.”
“Rốt cuộc em muốn sao hả!”
Anh ta gần như hét lên, cố kiềm chế, gân xanh trên trán nổi rõ.
“Cái bài đăng đó, xóa ngay! Ngay lập tức! Em đang vu khống! Bôi nhọ danh dự người khác!”