Chương 2
Cái Giá Phải Trả Cho Kẻ Trộm
Cái gì mà “coi như” là lỗi của cô ta?
Chẳng lẽ xe điện của tôi bị “Thánh trộm” lấy đi, lại là lỗi của tôi – người bị hại à?
Tôi còn đang định tiếp tục phản bác, thì cô ta lại lên tiếng:
【Giờ nói thật cũng chẳng giấu gì cậu nữa, vụ cháy ký túc xá đúng là do tôi. Tôi sạc pin trong phòng khiến điện bị chập và gây hỏa hoạn. Trường đã đình chỉ việc học của tôi, không cho tôi tiếp tục học nữa, còn nói khi nào tôi bồi thường xong thiệt hại thì mới được quay lại.】
【Doãn Nhiễm, nhưng chuyện này nói trắng ra, cậu cũng không thể chối bỏ trách nhiệm đâu! Tuy là tôi đem pin về sạc, nhưng cái pin đó vốn là của cậu! Ai mà biết được có phải cậu mua hàng kém chất lượng, hay là đồ cũ sắp hỏng rồi không? Chỉ là tôi xui xẻo nên bị vạ lây thôi.】
【Giờ tôi cũng không nói nhiều, tôi chỉ cần một việc: đưa tôi hóa đơn mua xe, tôi sẽ đi tìm nhà sản xuất đòi bồi thường, rồi đưa số tiền đó cho nhà trường, chuyện coi như xong. Cậu không thể trơ mắt nhìn tôi bị đuổi học chứ?】
【Nếu không thì, tiền bồi thường từ nhà sản xuất tôi chia cho cậu 20%, coi như tiền mua lại xe điện của cậu, thế là lời rồi còn gì!】
Cô ta thao thao bất tuyệt, dựng chuyện mình thành nạn nhân.
Nhưng đây là nhóm lớp – thời nay sinh viên ai cũng lanh lợi chẳng kém khỉ, làm gì có ai bênh cô ta?
Cả nhóm bắt đầu dội bom bằng những câu “???” đầy mỉa mai:
【Ủa tôi nghe nhầm không? Lý thuyết 'nạn nhân có tội' đây mà!】
【Xưa có Chu Du đốt Xích Bích, nay có Phùng Thiên Thiên đốt ký túc xá! Nữ trung hào kiệt!】
【Wow, đúng là chứng kiến được sự đa dạng sinh học của nhân loại!】
【Đã chụp màn hình, @Doãn Nhiễm nếu cần bằng chứng thì ib tôi.】
Tôi chẳng cần phải ra tay, hiện thực tự nhiên sẽ dạy cho cô ta một bài học.
Tôi nhân cơ hội loạn lạc trả lời mấy câu:
【Tôi không có hóa đơn, cũng chẳng biết gì về vụ cháy nổ hay trường bắt bồi thường, cô tìm nhầm người rồi đó.】
【Đúng thật, tôi không thể trơ mắt nhìn cô bị đuổi học... vì tôi sẽ nhắm mắt lại.】
【Với lại, cho dù cô thừa nhận đã trộm xe của tôi, thì cô có bằng chứng nào cho thấy cái pin gây cháy là của xe tôi không? Trên đó có ghi tên tôi hả? Hay tôi gọi nó một tiếng là nó trả lời? Không thể nào vì cô không có tiền bồi thường mà đổ lên đầu tôi – người vô tội – chứ? Mất xe đâu chỉ mình tôi, sao cứ phải đổ oan cho tôi?】
Nói xong, tôi tắt trạng thái online một cách đầy thỏa mãn.
Gập điện thoại lại, tôi thở dài, tự giễu:
“Mẹ nó, hôm nay chắc tôi ra đường quên xem lịch, đang yên đang lành lại dính phải cái thứ gì đâu không! Dính như kẹo cao su ấy trời ơi!”
“Mẹ nó, cái thể loại gì thế này?!”
Bạn cùng phòng cũng đã xem hết màn kịch trên điện thoại, mấy đứa vừa rồi cũng tranh thủ vào nhóm phản dame nhiệt tình, giờ đồng loạt lộ diện, cùng nhau bàn luận về động cơ của Phùng Thiên Thiên.
Sau một hồi phân tích, cuối cùng chúng tôi cũng vạch trần được âm mưu của cô ta.
Một khi cô ta lấy được hóa đơn, ngoài việc chứng minh pin xe đó là của tôi ra, thì chẳng chứng minh được điều gì khác.
Nói cách khác, cô ta cần hóa đơn chỉ để đổ hết tội lỗi vụ cháy lên đầu tôi.
Dù gì chuyện đã xảy ra, luôn phải có người chịu trách nhiệm.
Phùng Thiên Thiên không gánh nổi, nên muốn tìm một “người may mắn” cùng gánh với mình.
Và rất hiển nhiên, tôi – người bị trộm – chính là “sự lựa chọn đặc biệt” của cô ta.
Chúng tôi đồng lòng quyết định: dù thế nào đi nữa, cũng không được thừa nhận cái pin gây cháy là của tôi.
Ai khẳng định thì người đó phải đưa ra bằng chứng.
Nếu cô ta dám gán cho tôi cái nồi to tướng này, đừng trách tôi không khách khí.
4
Dưới áp lực từ mọi người, Phùng Thiên Thiên cuối cùng cũng chịu thua, chỉ để lại một câu “Doãn Nhiễm, tôi sẽ còn tìm cậu nữa”, rồi từ đó không nói gì thêm.
Cuộc tranh luận trong nhóm lớp cũng vì vậy mà kết thúc.
Tôi nghĩ rằng mấy ảo tưởng hoang đường của cô ta cũng sẽ kết thúc theo.
Không ngờ, sáng hôm sau, tôi vừa bước ra khỏi ký túc xá đã bị một bàn tay tóm chặt lấy.
Tôi quay đầu lại thì thấy một khuôn mặt hơi quen thuộc đang nhìn tôi đầy u sầu:
“Nhiễm Nhiễm, tớ chờ cậu cả buổi sáng rồi, cuối cùng cũng đợi được cậu ra! Hôm qua nói trong nhóm không rõ ràng, tớ sợ cậu không hiểu ý tớ, nên mới đến gặp trực tiếp, đối mặt nói chuyện, để cậu cảm nhận được thành ý của tớ, được không?”
“Ban đầu tớ lấy xe cậu đúng là lỗi của tớ, nhưng cái xe đó vốn cũng chẳng đáng bao nhiêu tiền, hơn nữa tớ còn chưa chạy được bao lâu thì nó đã phát nổ, điều đó đủ chứng minh là chất lượng xe có vấn đề! Tớ thề, chỉ cần cậu đưa hóa đơn cho tớ, tớ sẽ đi tìm hãng xe đòi bồi thường. Còn thiếu bao nhiêu tớ sẽ tự bỏ ra bù thêm, tuyệt đối không kéo cậu xuống nước đâu!”
“Những gì cần thú nhận tớ đã thú nhận hết, chuyện hôm qua cậu cũng biết rồi, ký túc xá bị cháy nghiêm trọng thế nào cậu cũng rõ. Giờ ban lãnh đạo trường chỉ nhắm vào tớ bắt bồi thường, 300 nghìn tệ đấy! Ngoài việc bồi thường cho trường, tớ còn phải chịu trách nhiệm với những tài sản giá trị bị thiêu rụi trong vụ cháy như máy tính, đồ trang sức, túi xách,... Mấy đứa sinh viên nghệ thuật tầng trên toàn dùng đồ xa xỉ, có bán thân cũng không đền nổi!”
Cô ta vừa nói vừa lau nước mắt:
“Dạo này ngày nào họ cũng đòi tớ đưa hóa đơn ra, ép tớ bồi thường, còn dọa nếu không bồi thường sẽ khởi kiện hình sự! Chúng ta là bạn học, cậu nỡ lòng nào nhìn tớ bị đám người đó uy hiếp vậy? Tớ còn trẻ, không thể vào tù được! Tớ thật sự hết đường rồi mới tìm đến cậu! Chuyện trộm xe tớ đã biết lỗi, giờ cũng nhận quả báo rồi, nhưng chuyện nào ra chuyện đó, tớ xin lỗi thì xin lỗi, nhưng cậu cũng phải giúp tớ qua cơn khó khăn này đã!”
Cô ta càng nói, tôi càng cảm thấy rợn người.
Nói thật, dù cho tôi đưa hóa đơn xe cho cô ta, và cô ta thật sự tìm được nhà sản xuất để đòi bồi thường, liệu hãng có chấp nhận gánh cái trách nhiệm lớn như vậy không?
Như cô ta nói, chưa tính 300 nghìn tệ mà trường yêu cầu, chỉ riêng khoản bồi thường cho sinh viên khác cũng đủ khiến cô ta khốn đốn.
Tôi cần gì phải nhảy vào cái vũng bùn này?
Đúng lúc đó là giữa trưa, sinh viên ra vào ký túc xá đông đúc, có cả shipper, nhân viên giao hàng và người qua đường.
Sự việc ồn ào như vậy đương nhiên thu hút rất nhiều ánh mắt hiếu kỳ.
Thấy người ngày càng tụ lại đông hơn, Phùng Thiên Thiên như phát huy năng lực "diễn xuất", bất ngờ quỳ thụp xuống trước mặt tôi!
Cô ta khóc lóc, nước mắt nước mũi đầy mặt, dập đầu với tôi:
“Doãn Nhiễm! Tớ cầu xin cậu! Xem như tình nghĩa bạn học, tha cho tớ một lần đi!”
“Nhiễm Nhiễm, xin lỗi, tớ không nên trộm xe điện của cậu. Nhưng chuyện nào ra chuyện đó, cậu có thể tốt bụng cho tớ hóa đơn xe không? Tớ thật sự không còn cách nào khác, nếu không cũng không hạ mình đến mức phải cầu xin như vậy! Cậu tha cho tớ lần này được không? Đợi tớ xử lý xong hết mọi chuyện, những gì cần bồi thường cho cậu, tớ nhất định sẽ đền, tớ thật sự xin lỗi!”
Nghe những lời đó, tôi vẫn dửng dưng như không.
Dưới sự lạnh lùng của tôi và ánh mắt chỉ trỏ bàn tán của những người xung quanh, tâm lý vốn đã gần sụp đổ của Phùng Thiên Thiên càng trở nên mong manh hơn bao giờ hết.
Cuối cùng, cô ta không chịu nổi nữa, để lộ bộ mặt thật:
“Cho dù nói thế nào, trộm đồ là lỗi của tôi đi chăng nữa, nhưng chẳng lẽ cậu không có tí trách nhiệm nào sao? Nếu không phải xe của cậu pin có vấn đề, làm sao có thể mới sạc một chút đã bốc cháy? Làm sao có thể khiến mấy phòng ký túc xá bị cháy đen không thể ở nữa? Có bao giờ cậu nghĩ, cậu đang 'gài bẫy' tôi không? Có khi nào đây là cái bẫy mà cậu đã giăng sẵn để hại tôi không?!”
Nhìn gương mặt đầy chính nghĩa của cô ta, không biết còn tưởng tôi là kiểu người âm mưu thâm sâu thật đấy.
Nhưng đáng tiếc, cô ta tính sai rồi.
Cô ta chặn tôi ngay dưới ký túc xá – nơi mà tất cả các nữ sinh đi ra đi vào đều là “nạn nhân” từng bị buộc phải dọn đi.
Nghe cô ta nói thế, người có đầu óc tất nhiên sẽ hiểu rõ ai mới là thủ phạm thực sự của vụ cháy.
Tôi thấy mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao, có không ít ánh mắt nhìn về phía tôi.
Tôi bình tĩnh, lạnh nhạt nói:
“Phùng Thiên Thiên, nói đủ chưa? Còn gì thì nói hết luôn đi? Tôi nghe nãy giờ mà chán rồi đấy, sống từng này tuổi rồi tôi chưa từng thấy ai lại đổ vấy tội lỗi lên đầu người bị hại như cô cả! Ý cô là tôi ép cô trộm đồ? Là tôi bảo cô đem pin về phòng sạc? Rõ ràng là cô tham lam nên mới gây họa, chuyện này thì liên quan gì đến tôi?”