Chương 4
Cái Giá Phải Trả Cho Kẻ Trộm
Tôi mở diễn đàn trường, quay lại nhóm lớp tìm đoạn tin nhắn cô ta xin hóa đơn xe mấy hôm trước, rồi đăng nguyên văn lên diễn đàn.
Dù gì chuyện hôm nay kiểu gì cũng sẽ thành đề tài để bàn luận của sinh viên cả trường, chi bằng tôi “tự bốc phốt” trước, chiếm thế thượng phong.
【Mọi người hiểu không? Đúng là sống lâu thấy lắm chuyện, có ai từng thấy ăn trộm mà quay sang đòi nạn nhân đưa hóa đơn để đi đòi bảo hiểm chưa? Có khác gì người yêu cũ mất tích bao lâu đột nhiên nhắn "Em còn đó không?" không?】
Bài vừa đăng xong, tôi lập tức nhờ bạn bè và bạn cùng phòng phụ đẩy bài lên, phần bình luận nhanh chóng trở nên sôi động.
【Tới giờ mới cuống cuồng, sớm biết lo thì đâu đến nước này!】
【Ủng hộ bạn báo công an làm rõ trắng đen, chứ tự dưng lại phải gánh oan thì ai chịu nổi!】
【Nên đề cử giải Tự Thú Xuất Sắc Nhất Năm!】
【Phùng Thiên Thiên, khi ăn trộm cậu có hỏi pin xe có đồng ý theo cậu không?】
Tất nhiên, không ít sinh viên có mặt tại hiện trường trưa nay cũng vào hóng:
【Tôi ở hiện trường, tôi làm chứng! Chưa từng thấy ai ăn trộm mà tự tin đến vậy!】
【+1】
【+10086】
Chỉ trong vài giờ, bài viết đã có đến hàng nghìn lượt bình luận.
Phùng Thiên Thiên không nhịn nổi nữa, vì không liên hệ được với tôi, đành phải chụp lại bài đăng rồi gửi lên nhóm lớp và tag tôi:
【@Doãn Nhiễm, mau xóa bài đi, hành vi đăng bài của cậu đã cấu thành bạo lực mạng đấy, cậu biết không?】
Tôi học theo cách cô ta nói:
【@Phùng Thiên Thiên, mau trả tiền đi, hành vi trộm cắp của cậu đã cấu thành tội phạm đấy, cậu biết không?】
Cả nhóm bật cười “hahaha” như vỡ chợ.
Cô ta chọn cách giả mù, làm như không thấy.
Chẳng mấy chốc, tôi nhận được tin nhắn từ giảng viên chủ nhiệm.
Khi tôi đến văn phòng, Phùng Thiên Thiên đã có mặt, đang ngồi khóc lóc với giáo viên.
Giảng viên đưa điện thoại của cô ta cho tôi xem, hỏi:
“Phùng Thiên Thiên nói những tin nhắn này là do em xúi người ta đăng. Nếu đúng như vậy thì em có thể bị quy là kích động bạo lực mạng, em biết không?”
Tôi chớp mắt, suýt nữa bật cười thành tiếng.
Màn hình toàn những từ như “ăn trộm”, “siêu trộm”, “đạo chích phương Nam” làm lóa cả mắt tôi.
“Dĩ nhiên là không! Tất cả đều là người qua đường thấy chuyện bất bình mà ra tay giúp đỡ thôi. Em có bảo ai mắng cô ta đâu! Còn cô ta, trưa nay còn canh sẵn ở ký túc để diễn cảnh khóc lóc van xin, còn khiến em phải gọi cảnh sát, cảnh sát đến còn mắng cô ta một trận nữa đấy —”
Giảng viên cau mày, lập tức quay sang mắng:
“Phùng Thiên Thiên, tôi còn tưởng em cũng là nạn nhân, chỉ cần em thành thật đền bù và giải quyết ổn thỏa thì không sao. Không ngờ em lại rắc rối như vậy! Vụ việc này là lỗi của em, pin có phải nổ trong phòng ký túc của em không? Có phải do em mang vào không? Liên quan gì đến Doãn Nhiễm? Em đi tìm cô ấy làm gì? Còn khiến công an phải can thiệp? Nếu việc này đến tai lãnh đạo trường, em nghĩ khoản bồi thường đó có nhẹ được không?”
Mặt Phùng Thiên Thiên tái nhợt:
“Nhưng là ba mươi vạn đấy ạ! Những ba mươi vạn! Em cả đời chắc gì kiếm nổi chừng ấy tiền! Thầy ơi, em lấy gì mà bồi thường ạ?”
Giảng viên chẳng có tí thương xót nào, chỉ coi cô ta như cục phiền phức:
“Việc đó liên quan gì đến chúng tôi? Nếu biết sẽ có ngày hôm nay, thì em đã không nên đi ăn trộm! Mà kể cả ăn trộm rồi, lại vì tiết kiệm vài đồng tiền điện mà gây ra họa lớn thế này, đủ thấy em không có đầu óc! Tôi thật không hiểu sao em lại đỗ đại học được! Em nên thấy may mắn là không có ai thiệt mạng, nếu không thì đã không chỉ dừng lại ở mức bồi thường!”
“Phùng Thiên Thiên, nhà trường sẽ cử người làm việc với em về vấn đề bồi thường, em mau chuẩn bị cho tốt đi. Còn Doãn Nhiễm, em về xử lý nốt những chuyện còn lại, xóa bài nếu thấy cần thiết, rồi quay lại tập trung vào việc học. Đừng lãng phí thời gian vào những chuyện vô bổ.”
Tôi vui vẻ gật đầu.
Phùng Thiên Thiên thì đành miễn cưỡng đồng ý.
Vì không đủ tiền bồi thường, trường đã kiện Phùng Thiên Thiên ra tòa.
Không lâu sau, tin phán quyết của tòa án lan truyền khắp trường.
Phùng Thiên Thiên phải bồi thường 250.000 tệ cho hành vi của mình.
Xét đến hoàn cảnh gia đình, tòa cho phép cô ta trả góp theo tháng.
Tôi lặng lẽ mở ứng dụng “Máy tính” trên điện thoại.
Dựa theo mức thu nhập 3.000 tệ/tháng của sinh viên đi làm thêm hiện nay, để trả hết 250.000 tệ, Phùng Thiên Thiên sẽ mất 83 tháng.
Cô ta năm nay 20 tuổi, tức là sẽ phải làm việc liên tục đến năm 27 tuổi mới có thể trả xong nợ cho trường.
Khi biết được điều này, ai cũng chỉ biết lắc đầu thở dài.
Từ sau khi có bản án, Phùng Thiên Thiên cũng trở nên trầm lặng hơn, bắt đầu cuộc sống đi làm để gom tiền bồi thường.
Số dư tài khoản Alipay của cô ta giảm còn nhanh hơn cả giới hạn đạo đức của bản thân.
Nghe nói cô ta đã làm thủ tục bảo lưu học tập, gần như muốn chia cơ thể ra làm tám phần để đi làm kiếm tiền.
Ban đầu chúng tôi nghĩ cô ta đã biết thân biết phận, an phận trả nợ.
Không ngờ câu “giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời” lại ứng nghiệm vào người cô ta.
Vào một buổi sáng thứ Sáu bình thường, ký túc xá bên cạnh bỗng náo loạn, một giọng nữ chói tai suýt chút nữa thổi tung cả nóc, đâm thẳng vào tai mọi người.
Chúng tôi nhìn nhau, lập tức chạy về phía phát ra âm thanh.
Nhiều người hóng chuyện khác thậm chí còn không kịp khoác áo, chen chúc đứng chật cả trước cửa phòng cô ta.
Vừa tới nơi, đã thấy trưởng phòng 510 là An Nhã Huệ đang từng bước ép sát, chỉ tay đẩy trán Phùng Thiên Thiên từng cái một:
“Phùng Thiên Thiên, tôi thật không ngờ cậu lại trơ tráo đến thế! Cậu quên rồi sao vì sao chúng ta phải chuyển đến khu ký túc này? Hay quên mất cách đây một tháng cậu trộm xe của Doãn Nhiễm bị nhà trường kiện và phải bồi thường 250.000 tệ rồi? Đáng lẽ ngay từ khi cậu có gan hỏi người ta xin hóa đơn, tôi đã biết cậu không phải thứ tốt đẹp gì rồi! Chúng tôi không cười cợt, thậm chí còn để cậu ở lại ký túc, cậu nên thấy biết ơn mới phải! Vậy mà giờ cậu lấy oán báo ơn, nhắm vào chúng tôi là sao?”
“Tôi đã thấy nghi rồi! Sao son môi của tôi, gói đồ ăn vặt của Tư Tư, và chuỗi ngọc trai của Hứa Linh lại cứ lần lượt biến mất như vậy? Hóa ra là nuôi nhầm trộm trong nhà! Tôi thật không hiểu nổi, cậu cũng là sinh viên, cũng từng chăm chỉ học hành thi đậu đại học, lẽ nào cảm giác trộm đồ khiến cậu sướng đến mức không thể dừng lại? Thay vì làm người, cậu lại muốn làm chó sao?”
“Nếu hôm nay tôi không bị đau bụng kinh mà không đi học thể dục, thì làm sao bắt được cậu tại trận? Cậu đúng là gan to bằng trời, cái gì cũng dám lấy! Đây là nhẫn vàng mẹ tôi tặng, cậu có biết giá vàng hiện tại là bao nhiêu một gram không? Tôi hoàn toàn có thể đưa cậu vào tù đấy! Nếu muốn chuyển ký túc xá thì cứ nói thẳng, cần gì phải giở trò trộm cắp ghê tởm thế này?”
An Nhã Huệ lắc lắc điện thoại trong tay:
“Đừng hòng chối, tôi quay clip lại hết rồi!”
Phùng Thiên Thiên cắn môi, đối diện với lời chất vấn dồn dập của trưởng phòng chỉ biết cúi đầu im lặng.
An Nhã Huệ mở cửa, đứng trước mặt đám đông:
“Mọi người đến đông đủ rồi, tôi cũng không giấu nữa. Hôm nay để mọi người tận mắt chứng kiến bộ mặt thật của cô ta! Kỹ năng trộm cắp của cô ta chắc là truyền từ đời này sang đời khác rồi! Trộm hết thứ này đến thứ khác, chi bằng đổi tên luôn thành Phùng Trộm Thần cho rồi! Chính là siêu trộm của khoa Văn chúng ta!”
Chớp mắt, ngoài phòng họ đã tụ tập một đống sinh viên hóng chuyện, ai cũng tò mò ngó vào.
An Nhã Huệ kể rằng, tuy Phùng Thiên Thiên đã bảo lưu học tập, nhưng vì nhà ở vùng quê xa xôi nên giảng viên thương tình cho cô ta tiếp tục ở lại ký túc.
Không ngờ chính lòng thương ấy lại tạo điều kiện cho cô ta phạm tội.
Theo lời An Nhã Huệ, trong một tuần gần đây, phòng họ liên tục bị mất đồ – từ đồ giá trị đến không đáng tiền, đều bị lấy sạch.
Cô ta tức giận nói:
“Tôi chưa từng thấy ai như thế này! Nếu tính kỹ, đồ của chúng tôi bị trộm rồi thì hoặc là cô ta dùng, hoặc là mang lên mạng bán. Nhưng chúng tôi chưa bao giờ thấy cô ta dùng món nào giống của tụi tôi! Vậy thì chỉ còn một khả năng! Phùng Trộm Thần, cô nói đi, mấy món đồ của tụi tôi, cô bán đi đâu rồi?”