Chương 1
CÁI TÁT CỦA CHỊ DÂU
Chị dâu ngay trước mặt cả nhà, giáng cho tôi một cái tát.
“Chát” một tiếng, cả phòng khách im phăng phắc suốt ba giây.
Mẹ chồng cúi đầu bóc quýt, bố chồng lật báo sột soạt, chồng tôi nâng tách trà nhấp một ngụm.
Không một ai đứng ra nói lấy một câu.
Được, rất được.
Tôi ôm bên má nóng rát, bình tĩnh rút điện thoại ra, bấm gọi một số.
“Vương tổng, người lần trước tôi tiến cử, hủy thông báo nhận việc đi nhé.”
Cúp máy, vẻ đắc ý trên mặt chị dâu vẫn chưa kịp tan.
Cô ta đâu biết, công việc lương năm sáu triệu tệ của con trai mình, vừa mới bay màu.
Ba ngày sau, chị dâu quỳ trước cửa nhà tôi gào khóc, người bên nhà chồng cuối cùng cũng không giả mù nữa.
Đáng tiếc, muộn rồi.
01
Cái tát của Phương Lệ giáng thẳng lên mặt tôi.
Rất vang.
Rát đến bỏng da.
Chiếc đồng hồ treo tường kiểu cũ trong phòng khách, kim giây “cạch, cạch, cạch”.
Nhích ba nhịp.
Không ai lên tiếng.
Mẹ chồng cúi đầu, thong thả bóc một quả quýt, tơ quýt bị lột sạch sẽ không sót chút nào.
Bố chồng giơ tờ báo che kín mặt, chỉ có mấy ngón tay kẹp mép báo khẽ động một cái.
Chồng tôi, Thẩm Chu, bưng tách trà trước mặt, thổi nhẹ hơi nóng rồi nhấp một ngụm.
Nước trà nóng làm bỏng miệng anh ta.
Anh ta khẽ nhíu mày.
Rồi... hết.
Hay thật.
Cả cái gia đình này, chỉnh chỉnh tề tề.
Tôi ôm bên má đang bắt đầu nóng rát, tay kia thò vào túi xách, lấy điện thoại ra.
Trong danh bạ tìm một người.
Vương tổng.
Bấm gọi.
Chuông vừa reo hai tiếng đã được bắt máy.
Một giọng nam trung niên trầm ổn.
“Tô Thấm, có chuyện gì?”
“Vương tổng, đã làm phiền anh giữa lúc bận rộn.”
Giọng tôi rất bình tĩnh, không lộ ra chút gợn sóng nào.
“Người lần trước tôi tiến cử với anh, Thẩm Hạo, anh còn nhớ không?”
“Nhớ chứ, người cô tiến cử năng lực không tệ, tôi đã bảo HR hôm nay gửi thông báo nhận việc cho cậu ta rồi.”
“Làm phiền anh rồi.”
“Tôi chính thức thông báo với anh, tôi rút lại đề cử đối với cậu ta.”
Tôi nói.
“Thông báo nhận việc bên anh cũng phiền rút lại giúp.”
Đầu dây bên kia im lặng một thoáng.
Vương tổng không hỏi lý do.
Ông chỉ nói một chữ.
“Được.”
“Người này, công ty chúng tôi sẽ không tuyển. Sau này cũng sẽ không.”
“Cảm ơn anh, Vương tổng.”
“Chuyện nhỏ thôi. Cô là đối tác tôi tin tưởng nhất.”
Cúp máy.
Tôi bỏ điện thoại lại vào túi.
Toàn bộ quá trình chưa đến một phút.
Phòng khách vẫn im lặng như cũ.
Phương Lệ, chị dâu của tôi, nụ cười đắc ý trên mặt vẫn chưa kịp tắt hẳn.
Chắc cô ta tưởng tôi đang gọi về nhà mẹ đẻ khóc lóc.
Cằm hất lên, ánh mắt đầy khinh miệt.
Cô ta không biết.
Đứa con trai mà cô ta luôn lấy làm tự hào, Thẩm Hạo.
Cái offer công ty chip hàng đầu trong nước, lương năm sáu triệu tệ—mà ban nãy trên bàn ăn cô ta còn khoe khoang rôm rả.
Bay màu rồi.
Mẹ chồng tiện tay ném vỏ quýt vào thùng rác.
Bà bẻ một múi, cho vào miệng, nhai chậm rãi.
Như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
Tôi đứng dậy.
Kéo ghế ra.
Chân ghế cọ xuống sàn, phát ra một tiếng chói tai.
Ánh mắt cả nhà, cuối cùng, đều dồn lên người tôi.
Tôi không nhìn họ.
Tôi đi ra huyền quan, mở cửa, thay giày, đóng cửa.
Động tác liền mạch, dứt khoát.
Sau lưng, là sự im lặng chết chóc.
Ngay khoảnh khắc cánh cửa khép lại.
Tôi nghe thấy giọng Phương Lệ the thé.
“Nhìn cái bộ mặt đưa đám của nó kìa! Diễn cho ai xem chứ!”
Rất tốt.
Đây mới chỉ là bắt đầu.
02
Tôi ngồi trong xe dưới lầu rất lâu.
Bên má đã từ nóng rát chuyển sang tê dại, sưng lên.
Điện thoại trong túi rung liên hồi.
Lấy ra nhìn.
Thẩm Chu.
Tôi tắt.
Anh ta lại gọi.
Tôi tiếp tục tắt.
Đến lần thứ ba, tôi trực tiếp tắt nguồn.
Không muốn nghe anh ta nói dù chỉ một chữ.
Không muốn nghe anh ta bảo “chị dâu anh tính tình vốn thế”.
Không muốn nghe anh ta nói “em nhịn một chút là qua thôi”.
Không muốn nghe anh ta nói “người một nhà, đừng chấp nhặt”.
Tôi nổ máy, lái xe về căn hộ của mình.
Đây là nhà tôi mua trước khi kết hôn, không lớn, nhưng rất yên tĩnh.
Tắm xong, đứng trước gương.
Bên má trái in rõ năm dấu ngón tay, đỏ ửng, sưng vù.
Tôi lấy túi đá chườm lên mặt, cảm giác đau dịu xuống đôi chút.
Nằm trên giường, mở mắt nhìn trần nhà.
Không có phẫn nộ.
Không có ấm ức.
Trong lòng chỉ còn lại một mảng lạnh buốt.
Tôi và Thẩm Chu kết hôn đã ba năm.
Tôi là trẻ mồ côi, tự mình bươn chải mới có được ngày hôm nay.
Năm đó chọn anh ta, là vì coi trọng cái gọi là “thật thà”, “biết điều”.
Tôi nghĩ, một người lớn lên trong gia đình ấm áp, chí ít cũng không tệ đến đâu.
Tôi sai rồi.
Cái “thật thà” của anh ta, là sự phục tùng vô điều kiện với gia đình mình.
Cái “biết điều” của anh ta, là mặc nhiên hi sinh tôi—người vợ này.
Ba năm qua, tiền của tôi, mối quan hệ của tôi, toàn bộ tài nguyên của tôi, đều trở thành cây ATM cho nhà anh ta.
Con gái của Phương Lệ muốn học mẫu giáo tư thục tốt nhất, là tôi chạy quan hệ.
Bố chồng bệnh nặng cần phòng bệnh tốt nhất, là tôi nhờ bạn bè.
Em trai Thẩm Chu làm ăn thua lỗ, là tôi bỏ ra năm trăm nghìn tệ để lấp lỗ.
Họ thấy đó là điều hiển nhiên.
Thẩm Chu cũng thấy hiển nhiên.
Chỉ riêng lần này, chuyện công việc của Thẩm Hạo, tôi đã do dự.
Thẩm Hạo có trình độ thế nào, tôi rõ như lòng bàn tay.
Tốt nghiệp trường hạng hai, mắt cao hơn đầu, làm ở mấy công ty nhỏ cũng không trụ được lâu.
Công ty của Vương tổng là đầu ngành, tiêu chuẩn cực cao.
Tôi đã dùng hết những mối quan hệ tích góp bao năm, cược cả uy tín nghề nghiệp của mình, mới giành được cho cậu ta một cơ hội phỏng vấn.
Không ngờ vận may của cậu ta tốt, vậy mà lại đậu.