Chương 3
CẢM ƠN VÌ ĐÃ VỨT BỎ TÔI
Anh ta mặc định tôi sẽ nghe lời.
Vì trước giờ tôi luôn nghe anh ta răm rắp, anh ta đã quen với việc tôi sẽ ngoan ngoãn phục tùng.
Hơn nữa, tôi còn là con nghiện thi đấu, xem giải đấu như sinh mệnh.
Anh ta chỉ cần lấy việc cấm thi đấu ra uy hiếp, là tôi lập tức nghe theo.
Giờ lại còn giảm hình phạt xuống còn một tháng.
Đứng trên góc độ của anh ta, chắc tôi phải quỳ xuống cảm ơn mới đúng?
Chưa kể — đây cũng chẳng phải lần đầu tôi gánh tội thay cho họ.
Hồi Tô Kiều Kiều mới vào đội, vì năng lực quá yếu, lại không chịu luyện tập, trong một trận đấu đã kéo cả đội tụt lại.
Khi đó, Trần Hướng Kiệt còn chưa lộ rõ thiên vị.
Anh ta đến tìm tôi, hy vọng tôi đứng ra nhận trách nhiệm thay.
Tôi vốn không muốn.
Nhưng Trần Hướng Kiệt khẩn thiết năn nỉ, còn nhắc lại hồi chúng tôi mới đến thành phố này, bắt đầu từ hai bàn tay trắng.
Anh ta nói: “Giúp Tô Kiều Kiều bây giờ, chính là giúp phiên bản năm xưa của chúng ta.”
Một câu đó khiến tôi mềm lòng.
Tôi đã đứng ra xin lỗi cổ đông, nhận rằng mình chỉ huy sai lầm, mới dẫn đến thất bại.
Nhờ tôi đứng ra chịu tội, các cổ đông mới không ép Trần Hướng Kiệt cải tổ đội hình hay sa thải Tô Kiều Kiều.
Khi đó, Tô Kiều Kiều còn vô cùng biết ơn, suốt ngày gọi tôi là “Chị Tố Tố”, nước mắt ngắn dài nói sẽ mãi mãi ghi nhớ ân tình của tôi.
Thế mà sau đó thì sao?
Trần Hướng Kiệt và Tô Kiều Kiều ngày càng thân thiết, còn tôi – bạn gái trong bóng tối – ngày càng trở nên dư thừa.
Lần tôi đứng ra giúp đó, là vì tôi quá mềm lòng, và cũng vì lúc ấy hai người họ còn chưa công khai quan hệ.
Còn bây giờ, quan hệ của họ rõ ràng đến thế, mà vẫn nghĩ tôi sẽ tiếp tục ngu ngốc như xưa sao?
Tôi bật cười lạnh:
“Ai nói là tôi đồng ý? Chưa cần biết có phải tôi làm hay không — kể cả nếu đúng là tôi tung tin đi nữa, các người muốn tôi cúi đầu xin lỗi, rồi bịa chuyện nhận tội thay? Không đời nào!”
Mắt Tô Kiều Kiều sáng lên: “Hướng Kiệt, anh có lòng tốt mà chị Tố Tố lại không biết điều!”
Bịa chuyện thì không đời nào tôi làm, còn bằng chứng về sự thật, tôi lại có không ít đấy.
Trần Hướng Kiệt dừng lại, trừng mắt nhìn tôi, giận dữ quát:
“Không phải cô thì là ai?! Cô đừng chối nữa!”
“Với lại, nếu không phải vì cô chèn ép đồng đội, chúng tôi cũng đâu cần làm đến nước này!”
Tô Kiều Kiều lập tức phụ họa: “Phải đó! Hướng Kiệt chỉ vì muốn tốt cho chị, chẳng lẽ chị lại muốn đổ hết lỗi lên đầu anh ấy?”
Những người còn lại trong đội cũng hùa theo:
“Cựu đội trưởng, đừng quá đáng. Hướng Kiệt chỉ nghĩ cho chị thôi, chị đừng không biết điều như vậy!”
Tôi nhìn đám người gió chiều nào theo chiều đó, suýt nữa thì bật cười thành tiếng.
Họ tưởng Tô Kiều Kiều chỉ nhằm vào mình tôi? Khi cả đội thua trận, chẳng lẽ họ không bị ảnh hưởng gì à?
Nhưng tôi chẳng buồn đôi co, chỉ nhìn thẳng vào mắt Trần Hướng Kiệt, hỏi rõ ràng:
“Anh thật sự cho rằng tôi chèn ép đồng đội, nên anh mới hạ độc tôi?”
Anh ta nghẹn lời, im lặng vài giây, rồi lại gào lên:
“Dù sao mọi chuyện cũng là do cô gây ra. Nếu cô không chịu gánh trách nhiệm, chẳng lẽ để tôi và Kiều Kiều chịu hậu quả thay?”
Cô ta nói gì anh ta cũng tin. Tôi nói gì anh ta cũng gọi là ngụy biện.
Yêu hay không yêu, nhìn là biết ngay.
Gọi là “tai họa vô cớ”? Chính tay anh ta hạ độc tôi, Tô Kiều Kiều là người xúi giục, tất cả đều là sự thật.
Chịu hậu quả vì việc mình làm, mà cũng gọi là vô lý sao?
Tôi cười nhạt, không còn ý định nhẫn nhịn thêm, lạnh lùng buông ra lời thật:
“Cô ta nhận tiền để bán độ, còn anh thì bao che, lại đi đầu độc tôi — kết cục hôm nay là các người gieo gió gặt bão, liên quan gì tới tôi?”
Lời tôi vừa dứt...
Tất cả mọi ánh mắt trong phòng lập tức đổ dồn vào Tô Kiều Kiều, đầy kinh ngạc.
Tô Kiều Kiều lập tức chột dạ, lúng túng tránh né ánh nhìn.
Nhận ra phản ứng của mình quá lộ, cô ta liền hét to:
“Vu khống! Đây là vu khống!”
Mọi người trong đội đã gắn bó với nhau lâu năm, dù có khi không hợp, nhưng ít nhiều cũng hiểu nhau.
Phản ứng vừa rồi của Tô Kiều Kiều, rõ ràng là chột dạ!
Ban đầu, ai cũng nghĩ cô ta chỉ vì ghen ghét tôi mà nói xấu sau lưng.
Nhưng giờ nghe đến chuyện nhận tiền dàn xếp kết quả, mọi thứ đã khác hoàn toàn.
Ghen thì chỉ là chuyện cá nhân.
Nhưng bán độ là phản bội cả đội.
Lời tôi vừa nói xong, cả phòng bắt đầu xì xào:
“Thật à? Việc này mà bị xác minh là tiêu luôn đấy...”
Dàn xếp kết quả nếu bị điều tra ra, không chỉ Tô Kiều Kiều bị cấm thi đấu vĩnh viễn, mà Trần Hướng Kiệt cũng sẽ bị phong sát toàn ngành vì bao che.
Vừa nghe thấy ai đó nhắc đến hai chữ “vi phạm”, Trần Hướng Kiệt lập tức nổi điên, vung tay tát tôi một cái trời giáng:
“Cô làm sai mà không nhận, còn vu khống hãm hại chúng tôi, muốn hủy hoại cả sự nghiệp của bọn tôi sao?! Cô ác độc vừa thôi!”
Bốp —! Tiếng tát vang vọng cả căn phòng.
Anh ta ngẩn người nhìn vết đỏ hiện rõ trên má tôi...
Anh ta cuống quýt giải thích:
“Anh... anh không cố ý đánh em. Chỉ cần em xin lỗi, em muốn đánh lại anh cũng...”
Bốp!
Tôi dồn hết sức, giơ tay tát thẳng lại một cái:
“Chúng ta huề rồi. Còn xin lỗi à? Nằm mơ đi.”
Trần Hướng Kiệt bị tôi tát ngã xuống đất.
Tôi chẳng buồn đỡ anh ta dậy, chỉ xách máy tính lên, rời khỏi đó trong ánh mắt ngỡ ngàng của cả đám người.
Không lâu sau, từ phòng họp vọng ra tiếng gào đầy điên cuồng của anh ta:
“An Nhược Tố! Cô chết chắc rồi!”
Tôi cười lạnh trong lòng. Anh ta cũng chỉ giỏi nói lời độc địa.
Một kẻ là người sáng lập câu lạc bộ, vậy mà để nội bộ đội tuyển loạn như nồi cháo, còn đem thắng thua trận đấu ra làm công cụ dỗ dành “tình mới”.
Không có tôi... tôi muốn xem anh ta chống đỡ được mấy ngày.
Tinh Tinh lặng lẽ chạy theo ra ngoài:
“Đội trưởng...”
Tôi ngẩng lên cười:
“Sao em lại đi theo? Lỡ bọn họ kiếm cớ làm khó em thì sao?”
Tinh Tinh hạ giọng:
“Đội trưởng, chuyện gần đây bọn em đều thấy hết rồi. Cho dù anh Hướng Kiệt có thật sự bao che Tô Kiều Kiều nhận tiền bán độ hay không... thì việc anh ấy đối xử bất công với chị, là chắc chắn.”
“Nhưng em nhìn cảm xúc của anh ấy lúc này... em sợ anh ấy sẽ thật sự làm gì đó với chị. Chị phải cẩn thận.”
Rất nhanh sau đó, tôi đã tận mắt chứng kiến “chiêu trả thù” của anh ta.
Anh ta đăng nhập vào tài khoản của tôi, giả giọng điệu của tôi viết một bài “tuyên bố xin lỗi”.
Đại ý là tôi nhận tiền, cố tình thua trận. Vì không muốn gánh trách nhiệm nên bịa đặt tung tin, đổ tội cho huấn luyện viên và đồng đội.
Hiện tại tôi đã bị tước chức đội trưởng, cấm thi đấu một năm.
Đến lúc ấy tôi mới nhớ ra...
Hồi mới yêu nhau, chúng tôi từng trao đổi tài khoản mạng xã hội với nhau để thể hiện “niềm tin tuyệt đối”.
Tôi đã chuẩn bị sẵn vài thứ nên hiện tại cũng không quá sợ bị anh ta hãm hại.
Nhưng vẫn không khỏi rùng mình sợ hãi.
Tất cả là do trước kia tôi quá “mù quáng vì tình”, chẳng hề đề phòng anh ta.
Không ngờ thứ gọi là niềm tin ấy... lại biến thành con dao anh ta dùng để đâm tôi.
Nếu tôi không chuẩn bị từ trước... lúc này chắc tôi đã rối như tơ vò rồi.
Bài xin lỗi vừa đăng lên, dư luận lập tức nổ tung.
Nhận tiền bán độ, tung tin thất thiệt, vu khống đồng đội... cái nào cũng giẫm đúng vào “điểm nóng” khiến dân mạng phát điên.
Trong phút chốc, người chửi tôi đông đến mức sắp “kẹt mạng”.
May mà vẫn có người không tin bài xin lỗi ấy.
“An Nhược Tố đột nhiên ngất xỉu vốn đã rất đáng nghi! Dù cô ấy có nhận tiền muốn thua thật, cũng không cần phải dùng cách vụng về đến thế chứ!”
Loại ý kiến này nhanh chóng được rất nhiều người ủng hộ:
“Đúng đó! Cô ấy là đội trưởng mà! Thắng trận cô ấy kiếm được bao nhiêu tiền? Việc gì phải nhận tiền bán độ cho mất danh tiếng?”
Cũng có anti-fan nhảy ra mỉa mai:
“Bằng chứng đập thẳng vào mặt rồi, chính cô ta cũng nhận rồi, các người còn cố cãi gì nữa?”
Ngay lập tức có người phản bác:
“Bằng chứng cái gì? Viết vài dòng chữ đã gọi là bằng chứng à? Ai chứng minh được bài đó là An Nhược Tố tự nguyện đăng?”
“Nếu tôi cũng đăng bài xin lỗi, nói bạn là con chó tôi nuôi, không xích dây nên thả ra ngoài... vậy bạn thật sự là chó à?”
Trên mạng cãi nhau ầm ầm.
Cũng may bình thường tôi khá được lòng người qua đường nên không ít người vẫn tin tôi vô tội.
Nhưng đúng lúc dư luận đang chia đôi, thì một loạt thông tin mới lại xuất hiện, đảo chiều hoàn toàn, đóng đinh tôi lên cột nhục nhã.
Đám đồng đội của tôi... từng người một nhảy ra lên tiếng, khẳng định chuyện bỏ thuốc xổ là bịa đặt, rồi đồng loạt chĩa mũi nhọn vào tôi.
Nhìn từng người trên mạng xã hội lần lượt đăng “tuyên bố”, thề thốt chỉ trích tôi, làm chứng cho Trần Hướng Kiệt và Tô Kiều Kiều...
Tôi bỗng thấy lạnh cả tim.
Trong số họ, rất nhiều người là do tôi tự tay dìu dắt.
Hồi câu lạc bộ mới thành lập, Trần Hướng Kiệt không có điều kiện, chỉ có thể tuyển những người kỹ thuật bình thường về dựng đội.
Tôi vì muốn anh ta bớt lo, đã tận tâm dạy từng người một, mới khiến năng lực của họ cải thiện được như bây giờ.
Vậy mà giờ đây...
Họ rõ ràng biết tôi đã gặp chuyện gì, cũng đoán được sự thật ra sao.
Nhưng không ai đứng ra bênh tôi.
Trái lại, còn trơ mắt nói dối, cùng Trần Hướng Kiệt hợp sức đẩy tôi xuống vực.
Chị Tạ vừa mới chốt điều kiện với tôi còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì. Thấy sắc mặt tôi không ổn, chị ấy mới phát hiện chỉ trong chốc lát thôi mà trên mạng đã xảy ra cả đống “drama điên rồ” như vậy...
Chị Tạ cau mày:
“Chuyện này để chị xử lý.”