Chương 7

CÁNH CỬA MỚI

“Chúng ta có thể giải quyết riêng.” Anh ta tiếp tục. “Em rút đơn, chúng ta ngồi lại nói chuyện. Nhà, tiền... đều có thể thương lượng...”

“Trần Vũ,” tôi cắt lời, “luật sư của anh chẳng phải vừa nộp đơn phản tố tôi sao? Nói tôi lạnh nhạt, là nguyên nhân khiến hôn nhân đổ vỡ? Bây giờ còn đòi hòa giải?”

Vẻ mặt anh ta cứng lại.

“Đó là chiến thuật của luật sư,” anh ta hạ giọng. “Không phải ý anh. Anh không muốn đối đầu với em ở tòa...”

“Vậy thì thua đi.” Tôi nói. “Ký vào. Để tôi đi.”

Sắc mặt anh ta trầm xuống.

“Em hận anh đến thế sao?”

“Tôi không hận anh.” Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta. “Trần Vũ, hận cũng cần có tình cảm. Mà tôi đối với anh — giờ đây đã không còn gì nữa.”

Câu nói đó... còn đau hơn mọi lời mắng chửi.

Tôi nhìn thấy — trong mắt anh ta thoáng qua một tia đau đớn thật sự. Nhưng chỉ chớp mắt sau, nó đã bị cơn giận thay thế.

“Được.” Anh ta lùi lại một bước, giọng lạnh đi. “Vậy thì gặp nhau ở tòa.”

Anh quay người, bước về phía đội ngũ luật sư của mình.

Tôi đứng yên, nhìn bóng lưng anh ta.

Mười năm.

Hóa ra... kết thúc lại như thế này.

Phiên tòa bắt đầu.

Thẩm phán là một người phụ nữ khoảng năm mươi tuổi, vẻ mặt nghiêm nghị. Bà nhìn cả hai bên rồi mở lời:

“Nguyên đơn, xin trình bày yêu cầu khởi kiện.”

Luật sư Lý đứng dậy, giọng rõ ràng và đầy khí thế.

Cô trình bày hàng loạt bằng chứng về việc Trần Vũ ngoại tình nhiều lần trong thời gian hôn nhân: tin nhắn, biên lai chuyển khoản, hóa đơn khách sạn. Chuỗi bằng chứng đầy đủ, sắc bén như dao mổ — từng nhát, từng nhát, bóc trần mười năm giả dối.

Tôi thấy sắc mặt Trần Vũ mỗi lúc một tái đi.

Luật sư của anh ta nhiều lần định cắt ngang, nhưng đều bị thẩm phán ngăn lại.

“Bị đơn, xin mời phản hồi.” Thẩm phán nói.

Luật sư của Trần Vũ đứng dậy — một người đàn ông trạc bốn mươi, nhìn rất sắc sảo.

“Thưa thẩm phán, bên tôi phủ nhận toàn bộ cáo buộc từ phía nguyên đơn.”

Ông ta nói. “Mối quan hệ giữa ông Trần và những người được nhắc đến đều là quan hệ công việc bình thường. Những đoạn tin nhắn bị cắt ghép, chuyển khoản là phí hợp tác dự án, còn hóa đơn khách sạn là phục vụ công tác.”

Ông ta dừng lại, nhìn về phía tôi.

“Thật ra, nguyên nhân khiến cuộc hôn nhân này tan vỡ — là do nguyên đơn đã lâu nay thực hiện bạo lực tinh thần, từ chối giao tiếp, từ chối thực hiện nghĩa vụ vợ chồng, và nhiều lần dọa ly hôn, gây áp lực tinh thần lớn cho bị đơn.”

Tôi siết chặt nắm tay.

Luật sư Lý đặt tay lên tay tôi, lắc đầu khẽ: “Bình tĩnh.”

“Thưa thẩm phán, đây là vu khống.”

“Chúng tôi có bằng chứng cho thấy nguyên đơn luôn cố gắng gìn giữ hôn nhân, kể cả sau khi phát hiện bị phản bội. Cái gọi là 'bạo lực tinh thần' hoàn toàn là bịa đặt.”

“Vậy sao?” Luật sư Trần Vũ cười nhạt. “Vậy xin hỏi, vào tối ngày 3 tháng 10 năm ngoái, lúc 10 giờ tối, cô ấy đang ở đâu?”

Tôi sững người.

Ngày 3 tháng 10...

“Đó là sinh nhật của ông Trần.” Luật sư nói tiếp. “Anh ấy đặt nhà hàng, chuẩn bị quà, muốn có một buổi tối riêng với vợ. Nhưng nguyên đơn viện cớ tăng ca, từ chối tham dự. Thực tế, cô ấy đã ở quán bar, uống rượu đến nửa đêm với một người đàn ông lạ mặt.”

Ông ta đưa ra một xấp ảnh, nộp cho thẩm phán.

Tôi thấy — đúng là tôi trong ảnh, đang ở quán bar. Đối diện tôi là một người đàn ông, khuôn mặt hơi mờ.

“Đó là bạn đại học của tôi!” Tôi buột miệng. “Hôm đó anh ấy thất tình, tôi chỉ đi uống vài ly an ủi...”

“Uống rượu đến gần nửa đêm, với một bạn nam vừa thất tình?” Luật sư nhướn mày. “Thưa thẩm phán, hành vi đó chẳng phải là phản bội hôn nhân sao?”

“Anh...” Tôi tức giận đứng bật dậy.

“Nguyên đơn, giữ bình tĩnh.” Thẩm phán gõ búa.

Luật sư Lý kéo tôi ngồi xuống, thì thầm: “Họ đang chơi chiến tranh tâm lý. Đừng mắc bẫy.”

Nhưng đã muộn.

Tôi thấy nụ cười nhạt gần như không nhìn thấy trên môi Trần Vũ.

Anh ta biết tôi sẽ phản ứng.

Anh ta hiểu tôi — biết đâu là điểm yếu, biết cách khiến tôi mất kiểm soát.

“Tiếp tục.” Thẩm phán nói.

Luật sư bên kia tiếp tục nộp thêm một loạt "bằng chứng": lịch sử về việc tôi đi đêm không báo, ảnh tôi chụp cùng bạn nam, thậm chí là một báo cáo từ tư vấn tâm lý, nói rằng tôi có “xu hướng né tránh cảm xúc”.

“Tất cả những điều này chứng minh,” ông ta kết luận, “nguyên đơn vốn dĩ đã có thái độ tiêu cực với hôn nhân. Những mối quan hệ ngoài luồng của bị đơn, thực chất là kết quả tất yếu của việc bị tổn thương trong một cuộc hôn nhân lạnh lẽo.”

Xuyên tạc. Đổi trắng thay đen.

Tôi thấy toàn thân lạnh ngắt.

Thì ra... con người ta có thể vô sỉ đến mức đó.

Hóa ra người đàn ông tôi đã quen suốt mười năm, lại có thể bôi nhọ tôi một cách hèn hạ như vậy.

“Thưa thẩm phán, bên tôi yêu cầu triệu tập nhân chứng.” — luật sư Lý nói.

“Được phép.”

Cánh cửa mở ra.

Tô Nhiên bước vào.

← → Phím mũi tên để chuyển chương