Chương 4
CHÂN ÁI CỦA CHỒNG
“Cô nói chuyện khó nghe thật! Gì mà quyến rũ? Chúng tôi là đồng điệu về tâm hồn!” — Phúc Phúc đỏ mắt.
“Đồng điệu? Vậy ôm nhau, hôn nhau, hay có 'giao lưu sâu hơn' cũng là một phần của đồng điệu hả?”
Câu hỏi quá trực diện. Một người như Phúc Phúc sao chịu nổi? Cô ta lập tức rơi nước mắt, ngồi thụp xuống khóc nức nở, vẫn không quên diễn câu thoại: “Cô thật quá đáng!”
“Nếu tôi mà quá đáng thật, tôi đã đăng cô lên mạng, cho ngàn người phỉ nhổ, để cô không ngóc đầu lên nổi, đi đâu người ta cũng gọi cô là 'tiểu tam' cả đời. Giờ tôi chỉ là không muốn tiếp tục chi tiền cho cô nữa, vậy là tôi ác? Mà này, muốn rõ ràng thì trả lại hết tiền tôi từng chi cho cô đi. Thế mới gọi là sạch sẽ rõ ràng, sống cho đàng hoàng chút!”
“Cô muốn ép chết tôi à?!” – Phúc Phúc ngẩng đầu, ánh mắt như muốn thiêu đốt, đầy uất hận và kiêu ngạo.
Tôi chẳng thấy cô ta muốn chết, tôi thấy cô ta muốn cướp lấy chỗ đứng của tôi — sống trong biệt thự của tôi, điều hành công ty của tôi. Cô ta muốn tạo phản, chứ không phải nhận lỗi.
“Cô sống sao là việc của cô. Tôi chỉ làm điều mình nên làm.”
Tôi quay sang Trình Dịch Nhiên, giọng lạnh băng: “Khi nào đi làm thủ tục ly hôn?”
Mắt anh ta đầy căm phẫn, hoang mang và không thể tin nổi: “Hứa Phàm Phàm, em thay đổi đến mức anh không nhận ra nữa. Sao em có thể như vậy?”
“Ừ, vì mười lăm năm qua tôi quá dung túng anh, để anh sinh ra một đống thói xấu. Quên hết cội nguồn rồi. Giờ tôi sẽ từ từ sửa lại từng thứ một, để mọi thứ trở về đúng vị trí.”
“Được, nếu em đã quyết, thì chúng ta gặp luật sư trước, chia tài sản cho rõ.”
Nghe xong câu đó, tôi không nhịn được — cười toe toét.
“Trình Dịch Nhiên, tài sản của cái nhà này, có lấy một xu nào là anh làm ra không?”
Câu hỏi của tôi khiến anh ta nghẹn họng, không nói được câu nào.
“Từ lúc kết hôn, anh nhận lương bao nhiêu là tự giữ, chưa từng đưa về nhà. Tôi tự mình gây dựng cửa hàng, kiếm tiền nuôi anh, nuôi cả nhà anh. Như thế còn chưa đủ sao? Giờ còn mặt dày đến đây đòi chia tài sản với tôi à?”
Tôi vừa cười vừa ép sát. Lúc này, đến mức châm chọc không buồn giấu nữa.
“Không cần biết ai kiếm, tài sản sau kết hôn là tài sản chung! Anh tôi đương nhiên được chia một nửa!”
Em chồng nói như đúng rồi, còn ra vẻ hiểu luật.
“Cô nhìn xem, 'thầy Trình cao quý' của cô đấy. Đến lúc chia của thì cũng chẳng cao quý nổi nữa.”
Tôi cười khẩy, quay sang nhìn Phúc Phúc.
Phúc Phúc đờ đẫn nhìn Trình Dịch Nhiên, ánh mắt phức tạp.
“Không sao, tôi có đội ngũ luật sư giỏi nhất. Muốn kiện thì kiện, kiện đến cùng, kiện đến khi trời sụp đất nứt. Và nhớ cho kỹ, anh ngoại tình trong hôn nhân — tôi có đầy đủ bằng chứng.”
Tôi giơ tay, trợ lý lập tức chạy đến đưa cho tôi một tập hồ sơ dày.
Tôi rút ra một xấp ảnh, ném thẳng ra trước cửa.
Mẹ chồng và em chồng lao đến nhặt, vừa nhìn vào đã cứng đờ.
“Anh làm sao vậy trời! Nhìn anh thông minh thế kia mà lại làm chuyện ngu xuẩn như vậy!”
Em chồng tức đến mức giơ tay đấm anh trai liên tục.
Mặt Trình Dịch Nhiên đỏ bừng như đít khỉ, cúi gằm mặt không dám nhìn ai.
Phúc Phúc thì không ngờ tôi có thể điều tra sâu đến vậy — những bức ảnh chụp trích từ camera, dù hơi mờ nhưng nhận mặt họ rõ mồn một.
“Hai người chơi cũng phong phú ghê nhỉ, thầy Trình? Nếu mấy cái này mà gửi lên trường anh dạy, có khi lại trở thành 'giáo án thực tế', đúng không?”
“Hứa Phàm Phàm, cô dám đăng! Tôi chết cho cô coi!”
Trình Dịch Nhiên nghe tới chuyện bị báo lên trường thì chân tay rụng rời, môi run cầm cập, nói còn suýt cắn vào lưỡi.
“Thế nên... ngoan ngoãn đi làm thủ tục, ra đi tay trắng là tốt nhất.”
Tôi giơ tay, một trợ lý khác mang đến hợp đồng ly hôn đã soạn sẵn.
“Anh, nghĩ cho kỹ! Không được ký! Ký vào là mất trắng đấy!”
Em chồng hốt hoảng lao tới kéo anh trai lại.
Mẹ chồng cũng không ngồi yên. Bà ta giật được bản hợp đồng, quay người xé toạc từng mảnh nhỏ.
“Con trai à, con đã lãng phí cả thanh xuân vì con đàn bà này, nó phải bồi thường cho con! Nó nhiều tiền thế, chia cho con mấy chục triệu có đáng gì đâu! Sao lại ra đi tay trắng được?”
“Đúng đấy, anh còn có hai đứa con cơ mà! Không có công cũng có khổ, phải chia chứ! Không chia thì cứ cắn răng mà kéo dài vụ này!”
Em chồng mặt dày không còn giới hạn.
Con cái giờ thành con bài trong tay họ, tôi thật sự giận đến muốn nôn máu.
“Các người còn dám nhắc đến con?”
Tôi gần như nghiến răng: “Lúc mới cưới, cửa hàng tôi đang vật lộn, một tay tôi gồng gánh. Ngày nào cũng bận tới mức không kịp ăn cơm. Anh thì ở trường, rảnh còn đi đánh bóng, chẳng buồn về sớm. Tôi đi tiếp khách, uống đến xuất huyết dạ dày. Có bầu vẫn phải tăng ca, làm đến ngày sinh mới dám nghỉ. Sinh con trai thì mẹ chồng nằm viện, không giúp được. Sinh con gái thì mẹ chồng đi du lịch, nói 'không giúp nổi'. Trình Dịch Nhiên thì bận dự án, mất hút cả tuần!”
Tôi nghẹn giọng, nói không nên lời. Chuyện đời mình — giờ nghĩ lại chỉ thấy đau và nhục.
Tôi từng chịu đựng như thế, chỉ vì tin vào miệng lưỡi Trình Dịch Nhiên: “Anh yêu em suốt đời, chỉ yêu một mình em...”
Thì ra tôi là đứa yêu mù quáng nhất.
“Cô đừng lấy mấy thứ đó ra ép thầy Trình! Anh ấy kể hết với tôi rồi!”
Phúc Phúc đột nhiên nhảy dựng lên.
“Kể gì cơ?” – Tôi hơi tò mò.
“Lúc đó thầy đang bận viết luận văn, vậy mà cô không thông cảm còn bắt anh ấy pha sữa cho con. Khi thầy bận soạn bài đến quên ăn quên ngủ, cô lại bắt anh ấy đưa con đi bệnh viện. Cô có biết mỗi lần bị cô làm gián đoạn là anh ấy tổn thương đến mức nào không? Anh ấy vốn là thiên tài, nhưng bị cuộc sống cơm áo gạo tiền của cô bào mòn đến chẳng còn gì, nên giờ mới không thể thành công! Cô đang giết chết một thiên tài đấy!”
Lời cô ta như sét đánh ngang tai, ngay cả mẹ chồng với em chồng cũng sững sờ, đuối lý không đỡ nổi.