Chương 4
CHẾT TRONG LẶNG LẼ
“Không được! Như vậy anh ấy sẽ ghét em mất. Em cho anh ấy ba cơ hội nữa. Nếu vẫn không biết trân trọng... em sẽ trả thù anh ta, kết hôn với anh vậy.”
Nghe vậy, Tạ Tuân đỏ mặt.
Rõ ràng đó là điều anh ta mong muốn...
Vậy mà lại chẳng cảm thấy vui.
“Em là cô gái tốt như vậy... sao lại không ai yêu em cho được!”
Người ta nói, sau khi chết, linh hồn chỉ có thể lưu lại thế gian 49 ngày, rồi sẽ hoàn toàn tan biến.
Đã trôi qua khá lâu rồi.
Vừa lúc anh ta mới bắt đầu nhớ đến tôi một chút...
Thì Kỷ Yên Nhiên bị đâm.
Trong bãi đỗ xe ngầm, có người dùng dao găm đâm rách lá lách của cô ta.
Cô ta được cấp cứu khẩn cấp, máu nhuộm đỏ áo vest của Tạ Tuân.
Cô ta nằm trong vòng tay anh, đau đớn rơi nước mắt.
“Là chị... chị ghen vì em cướp công ty của chị...”
Tạ Tuân phát điên, đấm ngực dậm chân ngoài phòng phẫu thuật.
Anh ta nghĩ chắc chắn là tôi làm.
Dù tôi đã im lặng suốt thời gian dài... nhưng chắc tôi đang “ủ mưu lớn”.
Lần này, Phùng Bân cuối cùng cũng xuất hiện.
Như người vừa tỉnh mộng, anh ta ôm lấy Kỷ Yên Nhiên vừa tỉnh sau ca mổ:
“Yên Nhiên... anh không thể mất em được. Chúng ta kết hôn đi.”
Kỷ Yên Nhiên cuối cùng cũng có được tất cả những gì cô ta muốn.
Tạ Tuân lặng lẽ rút lui.
Anh ta rời khỏi bệnh viện, lên xe, lấy điện thoại ra, lại gọi cho tôi.
Vẫn không liên lạc được.
Giận dữ, anh ta đập mạnh điện thoại vào ghế phụ.
Rồi lại suy nghĩ, nhặt lên, gọi cho Diên Thao.
“Cậu nói với Kỷ Uyển, Yên Nhiên sắp kết hôn rồi. Nếu cô ta còn dám làm ra chuyện gì trái lẽ, tôi sẽ khiến cô ta chết không chỗ chôn.”
“Kỷ tiểu thư sẽ không làm sai thêm bất cứ chuyện gì nữa.”
Lời của Diên Thao khiến Tạ Tuân có chút ngạc nhiên: “Cô ta đang ở đâu?”
“Vẫn ở trong tầng hầm.”
Tạ Tuân cúp máy, trực tiếp lái xe đến địa chỉ Diên Thao đưa.
Tôi chết lâu như vậy... cuối cùng anh ta cũng đến tìm tôi.
Vùng ngoại ô hoang tàn.
Cỏ cây mọc chằng chịt.
Nơi này đã bị bỏ hoang từ lâu. Anh ta đá mạnh một cái, phá tung cánh cửa tầng hầm.
Một mùi hôi thối xộc thẳng vào mặt.
Khiến người ta lạnh sống lưng.
Khung cảnh tối tăm rách nát, loang lổ âm u.
Anh ta chậm rãi bước xuống theo cầu thang sắt.
Nhìn thấy Diên Thao râu ria lởm chởm, hai mắt đỏ ngầu.
Diên Thao đứng dậy.
“Tạ tổng... cuối cùng anh cũng đến rồi.”
Tạ Tuân nhíu mày, cảnh giác nhìn trợ lý trước mặt.
So với mấy ngày trước... anh ta đã hoàn toàn khác.
“Kỷ Uyển đâu? Cô ta ở nơi này làm gì?”
Diên Thao chỉ vào phía sâu nhất trong tầng hầm.
“Kỷ tiểu thư đang nằm ở đó.”
“Nằm ở chỗ quỷ quái này làm gì? Mau đưa cô ta đi ra!”
Diên Thao đứng yên bất động.
Tạ Tuân bước vào thêm vài bước.
Anh ta nhìn thấy một thi thể.
Trong khoảnh khắc đó, như thể linh hồn bị rút ra khỏi người, anh ta ngã ngồi bệt xuống đất.
Một chữ cũng không thốt ra nổi.
Tạ Tuân... tôi chết lâu như vậy, cuối cùng anh ta cũng tìm được tôi rồi.
Như đúng ý anh ta.
Tôi thật sự đã xuống địa ngục rồi.
Diên Thao đi tới, lặng lẽ nhét phần ruột của tôi vào lại dưới lớp quần áo.
“Tạ tổng... Kỷ tiểu thư yêu cái đẹp như vậy, chắc chắn cô ấy không muốn anh nhìn thấy bộ dạng hiện tại.”
Tạ Tuân đột nhiên nghẹn lại.
Nước mắt trào ra dữ dội.
Trái tim anh ta như ngừng đập.
“Đám bắt cóc đó không phải do Kỷ tiểu thư sắp xếp... cô ấy không hề diễn kịch. Cô ấy bị chúng giết một cách tàn nhẫn. Cô ấy sẽ không ngăn cản Yên Nhiên tiểu thư ở bên anh nữa đâu.”
“Yên Nhiên tiểu thư chắc chắn rất vui... vì không còn ai tranh giành vị trí đại tiểu thư nhà họ Kỷ với cô ấy nữa.”
Nghe Diên Thao nói xong, Tạ Tuân đau đớn đến mức khóc không thành tiếng.
“Cút...”
Tạ Tuân vốn luôn tự cao tự đại.
Anh ta nghĩ mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của mình—bao gồm cả tôi.
Nhưng giờ đây anh ta hoàn toàn sụp đổ.
Anh ta không biết phải làm gì nữa.
Kỷ Yên Nhiên và Phùng Bân sắp đính hôn.
Tiệc đính hôn được tổ chức vào tối nay.