Chương 6

CHẾT TRONG LẶNG LẼ

Tạ Tuân nhìn sang Kỷ Yên Nhiên đang run bần bật.

“Cô ấy không hề diễn kịch, đúng không? Đám bắt cóc cũng không phải do cô ấy sắp đặt... cô ấy cũng không hề dùng dao làm cô bị thương, đúng không?”

Cuối cùng... Tạ Tuân cũng hiểu ra tất cả.

Người làm tổn thương Kỷ Yên Nhiên là chính cô ta, không phải tôi.

Người tự biên tự diễn vở kịch này... là cô ta, không phải tôi.

“Tôi không biết! Tôi không biết gì hết!”

Kỷ Yên Nhiên vẫn luôn cố tỏ ra bình tĩnh.

Nhìn thi thể tôi, cô ta vừa kích động... vừa sợ hãi.

Trong lòng có quỷ, cô ta chỉ dám núp sau lưng mẹ Kỷ.

“Cô chắc chắn là cô không biết gì sao? Tôi có thể cho người đi điều tra! Lưới trời lồng lộng, tuy thưa nhưng khó thoát. Cô dám nói tất cả chuyện này là do cô ấy làm không?”

Giây phút này... không còn ai đứng ra che chở cho Kỷ Yên Nhiên nữa.

Cô ta suy sụp ôm đầu, liên tục lắc mạnh.

Tạ Tuân chưa từng lớn tiếng chất vấn cô ta như vậy.

“Tôi mới là đại tiểu thư nhà họ Kỷ! Mẹ của Kỷ Uyển chỉ là một con bảo mẫu, dựa vào đâu mà đổi tôi đi?! Mười mấy năm đó tôi ở quê bị đánh đập hành hạ... là cô ta cướp mất tất cả của tôi!”

“Người tôi yêu, người yêu tôi... cô ta đáng đời! Tôi chỉ muốn giành lại mọi thứ thuộc về tôi, tôi có sai gì chứ?!”

Cô ta... thừa nhận rồi.

Nhưng không hề thấy xấu hổ.

Dù sao... tôi cũng đã chết.

Còn ai làm gì được cô ta đây?

Bộ dạng ăn vạ của Kỷ Yên Nhiên khiến Diên Thao vô cùng ghê tởm.

Khóe miệng anh ta giật nhẹ.

“Yên Nhiên tiểu thư... cô không thấy bản thân mình rất độc ác sao?”

Tâm trạng Diên Thao không ổn.

Tính công kích của anh ta thể hiện rõ ra ngoài.

Tạ Tuân theo phản xạ chắn trước mặt Yên Nhiên, muốn bảo vệ cô ta.

Diên Thao cười to, ngẩng đầu than dài.

“Ai cũng bảo vệ cô! Trừ chính cô ra thì không ai làm hại được cô cả! Nhưng còn Kỷ tiểu thư thì sao?! Cô ấy bị người ta hành hạ sống dở chết dở suốt ba ngày ba đêm, chết ở đây... lương tâm của các người đều bị chó ăn mất rồi sao?!”

Nói xong, anh ta rút từ trong ngực ra một con dao găm, rồi rạch bụng tự sát.

Anh ta quỳ trước thi thể tôi, đấm mạnh vào đầu mình, dùng chút sức lực cuối cùng mà nói:

“Kỷ tiểu thư... xin lỗi... hôm đó tôi đến cứu Yên Nhiên tiểu thư, cô đã cầu xin tôi đưa cô đi, nhưng tôi lại tưởng cô đang diễn kịch...”

“Lúc đó cô tuyệt vọng đến mức nào chứ... cô vẫn luôn đợi tôi đến đúng không... nhưng tôi lại cố tình đợi ba ngày...”

“Cơ thể tàn tạ không trọn vẹn như vậy... lúc cô rời đi có đau lắm không?”

“Một người yêu cái đẹp như cô... lại bị người ta hành hạ thành ra thế này...”

Giọng Diên Thao càng lúc càng nhỏ.

Anh ta cắn răng chịu đau, vẫn duy trì tư thế quỳ, cuối cùng chết vì mất máu quá nhiều.

Nhà họ Kỷ bàn bạc rất lâu... cuối cùng quyết định không báo cảnh sát.

Họ sợ nếu báo cảnh sát, chuyện này sẽ bị truyền khắp thành phố.

Con gái nuôi nhà họ Kỷ bị bọn bắt cóc thay nhau xâm hại đến chết.

Loại tin tức đó... khiến họ mất hết mặt mũi.

Huống chi Kỷ Yên Nhiên sắp kết hôn.

Chuyện vui không thể bị chuyện tang ảnh hưởng.

Cái chết của tôi một chuyện lớn như vậy đã bị họ đè xuống, ém nhẹm đi.

Tạ Tuân quyết định thuê thám tử tư tìm ra hung thủ, rồi mới xử lý tiếp.

Vì vậy, không ai tổ chức tang lễ cho tôi.

Cũng không thể chuẩn bị mộ phần cho tôi.

Hộ khẩu thì khai báo là mất tích.

Những người biết sự thật đều ngậm miệng như bưng.

“Kỷ Uyển vì ghen tuông nên ra nước ngoài, bặt vô âm tín.”

Tạ Tuân như thể đột nhiên tỉnh ngộ.

Cuối cùng anh ta cũng hiểu... tôi chưa từng hãm hại Kỷ Yên Nhiên.

Tôi chỉ muốn bảo vệ thật tốt những thứ thuộc về mình.

Mọi chuyện biến thành thế này, tất cả đều ngoài dự đoán.

Kỷ Yên Nhiên vẫn sống tốt, chẳng ai trách cô ta.

Chỉ là Tạ Tuân lạnh nhạt với cô ta hơn rất nhiều.

Cô ta muốn hàn gắn quan hệ với anh ta.

Thường xuyên gọi điện cho anh ta, lúc cô đơn thì bảo anh ta đi ăn cùng.

Nhưng anh ta không bao giờ đến nữa.

Anh ta nói: “Vị hôn thê của tôi sẽ không vui.”

Đám cưới của Kỷ Yên Nhiên và Phùng Bân được tổ chức vô cùng hoành tráng.

Tạ Tuân vẫn đến tham dự.

Dù đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, anh ta vẫn hy vọng “bạch nguyệt quang” của mình có thể có được hạnh phúc.

Nhưng... có vẻ anh ta đã thất vọng.

Trong lễ cưới bạn gái bên ngoài của Phùng Bân dẫn theo con đến phá đám.

Hôn lễ bị phá tan, hỗn loạn vô cùng.

Kỷ Yên Nhiên đau lòng đến mức khóc như mưa.

Cô ta không cam tâm, lập tức quay sang đứng trước mặt Tạ Tuân.

“A Tuân... anh từng nói anh yêu em. Vậy bây giờ anh có chịu cưới em không?”

Cô ta đang trả thù.

← → Phím mũi tên để chuyển chương