Chương 4
Chị dâu muốn đổi hôn sự
Không lâu sau, đến tiệc tổng kết cuối năm của công ty.
Khi buổi tiệc lên đến cao trào.
Ba tôi theo đúng kế hoạch tuyên bố tôi sẽ đảm nhiệm vị trí trưởng phòng marketing của công ty Trình thị.
Vị trí này là do tôi kiên trì đấu tranh mới giành được.
Ban đầu, ba tôi chỉ định cho tôi một vị trí nhàn rỗi.
"Con là con gái, làm gì phải đi làm?”
"Hiện tại thì có ba và anh nuôi, sau này lấy chồng có chồng nuôi là được rồi.”
"Nếu thấy buồn chán, thì xuống phòng hành chính chơi chơi cũng được."
Tôi bám lấy ba nũng nịu:
"Con học ngành kinh tế bao nhiêu tiền bạc, chẳng lẽ để uổng phí?”
"Ba cứ để con thử sức một lần.”
"Cùng lắm, sau lưng con vẫn có ba với anh làm hậu thuẫn mà."
Cuối cùng ba tôi bị tôi làm mềm lòng, đành gật đầu đồng ý.
Khi thông báo được đưa ra, bên dưới có vài tiếng xì xào.
Nhưng nhanh chóng lắng xuống.
Đúng lúc đó, Từ Bội bất ngờ nhảy dựng lên:
"Khoan đã!"
Cô ta đứng dậy, tay cầm một xấp giấy.
Đó là một bản kết quả xét nghiệm ADN.
"Tôi không đồng ý!
"Trình thị dựa vào cái gì mà để một người không cùng huyết thống chen chân vào chia tài sản?"
Cùng lúc đó.
Màn hình lớn trên sân khấu cũng chiếu lên bản sao của tài liệu mà Từ Bội đang cầm.
Cô ta liếc tôi một cái, vẻ mặt đầy đắc ý:
"Trình Thư Nguyệt chẳng qua chỉ là một đứa con hoang không biết từ đâu chui ra!”
"Loại người này không xứng bước vào Trình thị!"
Theo lời cô ta, tài liệu trên màn hình tiếp tục lật trang.
Đến phần kết quả cuối cùng, rõ ràng hiển thị: giữa tôi và Trình An không hề có bất kỳ mối quan hệ huyết thống nào.
Cả hội trường rúng động.
Sắc mặt ba tôi tối sầm, lập tức ra lệnh tắt màn hình.
Trình An – người từ nãy vẫn im lặng – lúc này đứng dậy, giọng đầy thất vọng:
"Ba, ba còn định giấu tụi con đến bao giờ?”
"Ba với mẹ muốn nuôi một đứa con gái chơi thì con không có ý kiến. Sau này nó lấy chồng thì cho ít hồi môn là xong.
"Nhưng sao ba có thể để nó nhúng tay vào Trình thị?"
7
"Trình An, anh điên rồi sao!"
Tôi kinh ngạc nhìn chằm chằm anh ta.
Tiệc tổng kết công ty có đông người như thế.
Trong đó còn không ít là các chú bác đã theo ba tôi nhiều năm.
Anh ta làm ầm lên thế này, chẳng phải muốn ba tôi mất mặt sao?
Tôi vội bước đến, định giật lại bản xét nghiệm ADN trong tay Từ Bội.
Nhưng Trình An đã túm chặt lấy tôi, ánh mắt đầy hung hăng:
"Trình Thư Nguyệt, nếu không phải tại cô cứ bám lấy công ty, muốn tranh giành với tôi, thì tôi đã chẳng phải vạch trần cái chuyện mất mặt này!"
Từ Bội trốn sau lưng anh ta, tranh thủ khoe công:
"May mà em lén lấy được tóc trong phòng cô ta đem đi xét nghiệm. Không thì bây giờ tụi mình vẫn còn bị cô ta qua mặt."
"Từ Bội!"
Tôi chợt hiểu ra, rồi giận dữ chất vấn cô ta:
"Hôm đó cô lảng vảng trước cửa phòng tôi là để trộm tóc tôi?”
"Cô đúng là đê tiện!"
"Còn hơn cô đấy! Một con tiện nhân không rõ gốc gác mà cũng dám tranh giành gia sản với chúng tôi."
Từ Bội bĩu môi, không chút nể nang mà châm chọc.
Sắc mặt ba tôi lúc này xanh mét, rồi chuyển sang đỏ bừng vì tức giận.
Ông không thèm nhìn Trình An nữa, chỉ lạnh giọng ra lệnh cho nhân viên nhanh chóng dọn sạch hội trường.
Nhưng Trình An vẫn chưa chịu buông tha cơ hội gây chuyện.
"Ba! Ba đừng có hồ đồ thêm nữa!"
Anh ta hất tay tôi ra, bước tới trước mặt ba, giọng đầy trách móc:
"Trình Thư Nguyệt là đồ có tâm cơ.”
"Trong công ty có con trai là con là đủ rồi!
"Nếu ba không nỡ đuổi cô ta đi, thì để con làm người ác!"
Ba tôi im lặng, không đáp lời.
Chỉ là ánh mắt ông nhìn Trình An lúc này, đầy thất vọng nặng nề.
Trình An vì quá đắc ý nên không hề nhận ra điều đó.
Anh ta còn quay sang tôi, nhếch miệng mấp máy khẩu hình:
[Muốn đấu với tôi? Cô không đủ tư cách!]
Toàn bộ cảnh tượng ấy rơi trọn vào mắt mẹ tôi.
Bà rốt cuộc không nhịn nổi nữa, giơ tay tát Trình An một cái như trời giáng.
"Trình An! Chúng ta nuôi dạy con bao nhiêu năm, con đáp lại ba mẹ như thế này đây sao?”
"Ngày cưới, em gái con vất vả lo toan mọi chuyện. Con không biết ơn thì thôi, lại còn tính kế con bé.”
"Con đúng là không ra gì!"
Trình An bị cú tát làm cho sững người.
Ngay cả Từ Bội cũng ngẩn ra, trên môi vẫn còn treo nụ cười đắc ý chưa kịp thu lại.
Không đợi mọi người kịp phản ứng, ba tôi lạnh lùng mở miệng:
"Con nói đúng. Tài sản nhà họ Trình, làm sao có thể để người ngoài nhúng tay vào."
"Chuyện hôm nay khiến mọi người chê cười, cũng tốt.”
"Vừa hay, để tất cả mọi người ở đây làm chứng."
8
"Nhà họ Trình đúng là có một đứa con không phải ruột thịt.
"Nhưng đứa đó... không phải con gái tôi.”
"Mà là – Trình An."
Trình An sững sờ vài giây, bật cười một tiếng:
"Ba, chuyện này không đùa được đâu.”
"Con biết ba đang giận con, nhưng cũng không thể bịa ra chuyện như thế được.”
"Ai nhìn mặt hai chúng ta mà chẳng nói giống nhau như đúc, cha nào con nấy."
Thế nhưng khi thấy gương mặt lạnh tanh, không biểu cảm của ba tôi, giọng nói của anh ta dần dần nhỏ lại.
Trình An lắc đầu, như không thể tin nổi:
"Không thể nào! Chuyện này tuyệt đối không thể!”
"Mẹ! Mẹ nói đi! Những lời ba nói là giả đúng không?”
"Nếu con không phải con ruột, sao ba mẹ lại đối xử tốt với con như vậy? Sao còn định để con kế thừa Trình thị?"
Phải đấy...
Tôi cũng muốn biết.
Tại sao rõ ràng đã có con gái ruột, mà vẫn lựa chọn giao toàn bộ gia nghiệp cho một người ngoài?
Khóe môi tôi nhếch lên, không giấu nổi vẻ châm chọc.
Từ năm mười lăm tuổi, khi biết Trình An không phải anh ruột của mình, tôi đã luôn tự hỏi điều đó.
Tôi nhìn chằm chằm vào ba tôi.
Trình An môi tái nhợt, nhưng vẫn cố chấp chờ đợi câu trả lời từ ông.
Ba tôi không trực tiếp giải thích, chỉ bình thản tuyên bố:
"Kể từ hôm nay, Trình An không còn là tổng giám đốc của Trình thị."
Nghe đến đây, Trình An như bị sét đánh ngang tai, ngã phịch xuống đất.
Sắc mặt trắng bệch, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía trước.
Miệng lẩm bẩm:
"Tại sao? Sao lại thành ra thế này..."
Tôi cúi xuống, nhân lúc đỡ anh ta dậy thì ghé sát vào tai thì thầm với một nụ cười:
"Muốn đấu với tôi à? Anh có tư cách sao?"
Ánh mắt Trình An dần dần ngập tràn tuyệt vọng.
9
Về đến nhà họ Trình.
Tôi đi thẳng vào thư phòng tìm ba.
Lặp lại câu hỏi mà Trình An khi nãy không có được câu trả lời:
"Tại sao vậy ba? Ba thà giao Trình thị cho một người không cùng huyết thống, cũng không chịu giao cho con?"
Ba tôi cau mày, giọng không vui:
"Nguyệt Nguyệt, chuyện này không phải chuyện con nên can thiệp."
"Nhưng con mới là đứa con duy nhất của nhà họ Trình mà!"
Tôi thở hổn hển, giọng đầy kích động:
"Ba rõ ràng biết con giống bà nội.”
"Vậy mà vì muốn giữ bí mật thân thế của Trình An, ba chưa bao giờ lên tiếng giải thích, để mặc người ta nghĩ xấu về con.”