Chương 7

Chị Đây Chơi Được, Cũng Chịu Được

Tôi gật đầu.

Giang Dã đã đứng dậy rời đi.

Tôi gọi anh ta lại.

"Khi nào anh đến dọn đồ?"

Anh ta không quay đầu, chỉ ném lại một câu:

"Vứt hết đi!"

Tất nhiên, tôi không vứt.

Cuối cùng, Giang Hằng đến thu dọn toàn bộ đồ đạc của anh ta.

Sau khi dọn xong, anh ấy đích thân vào bếp nấu một bữa ăn, rồi mở một chai rượu.

"Uống một ly không?"

Tôi không từ chối.

Giang Hằng uống rất nhanh.

Một ly rượu cạn sạch, anh ấy khẽ nhếch môi, cất giọng:

"Lúc trước tôi thực sự không biết Giang Dã có tình cảm với em. Nếu biết trước..."

Tôi bật cười, lắc đầu.

Biết trước thì sao?

Có thể cắt đứt ngay từ đầu, ngăn chặn mối nghiệt duyên này sao?

Loại hối hận này chẳng có ý nghĩa gì cả.

"Hồi đó, cả hai gia đình đều phản đối bọn em ở bên nhau. Nhưng em vẫn nhớ có một câu Giang Dã từng nói."

"Anh ta nói: 'Tôi không biết sau này yêu cô ấy có hối hận hay không. Nhưng tôi biết chắc, nếu bây giờ không yêu cô ấy, tôi nhất định sẽ hối hận.'"

"Vậy em ở bên nó vì câu nói đó?"

Tôi lắc đầu.

"Không phải. Chỉ là... lúc đó, em cũng nghĩ như vậy."

Tôi chống cằm, lắc nhẹ ly rượu trong tay.

"Thật ra nghĩ lại, em của tuổi đôi mươi dũng cảm hơn bây giờ rất nhiều. Khi ấy, em dám đặt cược tương lai của mình vào một chàng trai nhỏ hơn mình năm tuổi.

"Còn bây giờ, em không dám nữa.

"Thậm chí em không chắc liệu mình có thể bắt đầu một mối quan hệ mới hay không."

"Tô Hòa..."

Giang Hằng nhìn tôi, ánh mắt phức tạp.

Có chút áy náy, có chút đau lòng, còn có một thứ gì đó mà tôi không thể đọc được.

Tôi cười nhẹ, trấn an anh ấy.

"Đừng lo cho em. Chỉ là em chợt nghĩ thông suốt thôi.

"Tình yêu ấy mà, đến thì ầm ầm như bão tố, đi thì tàn phá như cơn lũ.

"Thứ mà người khác cho mình, vốn dĩ chẳng bao giờ là vĩnh viễn.

"Nhưng cũng không sao cả.

"Thế giới này, có bệnh thì chết, không tiền cũng chết. Nhưng em chưa từng nghe nói ai lại chết vì thiếu tình yêu cả."

Có lẽ tôi cũng hơi say rồi.

Thêm nữa, đối diện tôi là Giang Hằng một người bạn cũ đáng tin cậy.

Thế nên, tôi nói rất nhiều.

Còn anh ấy, chỉ im lặng lắng nghe.

Không nói thêm một lời nào.

Sáng hôm sau, khi tôi tỉnh dậy, Giang Hằng đã đi mất.

Anh ấy để lại một mẩu giấy.

"Anh có chuyến bay sớm, không đợi em nữa."

"Anh gặp được một cô gái khá tốt. Lần này về, anh định sẽ ở bên cô ấy."

"Tô Hòa, bảo trọng!"

14

Sau khi ly hôn, tâm trí tôi nhanh chóng trở lại guồng quay công việc.

Công việc bận rộn khiến tôi không còn dư thời gian để tự dằn vặt hay thương hại bản thân.

Nó cũng giúp tôi phần nào xoa dịu cảm xúc.

Tôi đã rất lâu rồi không nghĩ đến Giang Dã.

Cho đến khi Chu Dịch Kinh gọi cho tôi.

"Chị Tô Hòa, em biết mình không nên liên lạc với chị. Nhưng nửa tháng qua, Giang Dã đã phải nhập viện hai lần vì ngộ độc rượu. Không ai ngăn được anh ta cả. Bây giờ, chỉ có chị mới khuyên được anh ta thôi."

"Chị Tô Hòa, Giang Dã... anh ấy biết sai rồi!"

Có lẽ Chu Dịch Kinh cũng không trông mong tôi sẽ đồng ý đến.

Vậy nên, khi thấy tôi xuất hiện ở bệnh viện, cậu ta lộ rõ vẻ sững sờ.

Cậu ta lập tức đứng dậy, nhường chỗ cho tôi.

"Hai người nói chuyện đi, em ra ngoài hút điếu thuốc."

Tôi không hài lòng, liếc cậu ta một cái.

"Vẫn chưa bỏ thuốc à? Giang Nguyện chẳng phải đang mang thai sao?"

Sắc mặt Chu Dịch Kinh cứng đờ, có chút lúng túng.

Cậu ta giơ tay lên, không nói gì, rồi quay người rời đi.

Tôi quay đầu lại, thấy Giang Dã đang ngẩn người nhìn tôi.

Khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, anh ta lập tức tránh đi.

"Giang Dã."

Vừa mở miệng, anh ta đã vội vàng cắt ngang.

"Tay anh đau, tay trái. Mỗi lần trời mưa đều đau nhức kinh khủng."

"Năm đó, có nửa năm chúng ta không gặp nhau. Anh nói với em là bị bố nhốt lại, thực ra... lúc đó anh ở bệnh viện.

"Anh bị ông ấy đánh gãy tay. Anh không dám nói với em, sợ em lo lắng!"

Tôi lặng lẽ nhìn anh ta, hỏi một câu:

"Vậy tại sao bây giờ lại nói?"

Giang Dã ngước lên, ánh mắt đầy cẩn trọng, như thể đang chờ đợi điều gì đó từ tôi.

Tôi khẽ nhếch môi.

"Thật ra, bây giờ anh nói chuyện này không đúng lúc chút nào."

"Nếu anh nói với tôi vào thời điểm đó, có lẽ tôi sẽ rất đau lòng, sẽ nghĩ rằng anh đã hy sinh rất nhiều để được bên tôi."

"Nhưng hiện tại thì khác rồi, Giang Dã."

"Đó là quyết định của chính anh.

"Anh vì người mình yêu mà chịu đựng tất cả, vậy thì tốt hay xấu cũng nên tự mình gánh lấy.

"Cũng giống như tôi vậy.

"Người tôi chọn đã phản bội tôi, vậy thì tốt hay xấu, tôi cũng phải tự chịu trách nhiệm."

Ánh sáng mong chờ trong mắt Giang Dã dần dần vụt tắt.

Anh ta quay mặt đi, giọng khàn đặc:

"Nếu đã không muốn cho tôi một cơ hội, vậy em đến đây làm gì?"

Tôi cụp mắt, nhìn anh ta.

Bình tĩnh nói:

"Tôi đến để nói với anh đừng tự hủy hoại bản thân. Và cũng đừng làm chậm trễ ngày tôi đến cục dân chính sau nửa tháng nữa."

"Giang Dã, tôi chỉ cần ly hôn, chứ không muốn thành quả phụ."

Giang Dã gằn giọng:

"Em hận tôi đến vậy sao?"

Tôi không quay đầu lại.

Chỉ để lại một câu:

"Nếu đổi lại là anh, có lẽ anh đã muốn giết tôi rồi!"

← → Phím mũi tên để chuyển chương