Chương 5
CHỈ MỘT LẦN NGOẢNH LẠI
【Chị có quen người dì đó không?】
【Em nói sai rồi. Chị có thể giúp mình nói với dì ấy một tiếng xin lỗi không?】
Tôi nhìn chằm chằm vào ảnh đại diện của người dùng đó rất lâu.
Đó là một con thỏ bông hơi cũ.
Là thứ tôi đã tự tay thêu khi mang thai Niệm Niệm.
Tôi chợt nhận ra điều gì đó.
Bàn tay gõ chữ bắt đầu run rẩy.
【Em là ai?】
Bên kia trả lời rất nhanh.
【Ba gọi em là Niệm Niệm.】
Đây là năm thứ sáu kể từ khi tôi rời đi.
Niệm Niệm bảy tuổi rồi.
Con bé sẽ không thể có bất kỳ ký ức nào về tôi.
Tôi dè dặt hỏi.
【Vì sao em thấy dì ấy đáng thương?】
Niệm Niệm trả lời gần như ngay lập tức.
【Dì ấy trông rất cô đơn.】
【Giống như em t ở trường, chỉ có một mình vậy.】
Tim tôi như bị ai đó đâm mạnh một nhát.
【Em thường xuyên chơi một mình sao?】
Lần này, Niệm Niệm rất lâu sau mới trả lời.
【Ba rất bận, dì Hứa có em bé rồi.】
【Họ đều không có thời gian chơi với em.】
Phía sau còn kèm theo một sticker mèo con buồn bã.
Dì Hứa?
Hôm đó ở bãi biển, tôi nhớ rất rõ, Niệm Niệm đã gọi cô ta là mẹ.
Trẻ con là những sinh vật giỏi quan sát sắc mặt người lớn nhất.
Vậy nên...Niệm Niệm là đang cố lấy lòng Trầm Triệt và Hứa Điềm sao?
Tôi từng nghĩ con bé sẽ là cô công chúa nhỏ, được tất cả mọi người yêu thương.
Nhưng có lẽ tôi đã nhầm.
Mẹ vắng mặt, ba bận rộn.
Mẹ kế lại có đứa con của riêng mình.
Con bé dường như trở thành đứa trẻ cô đơn nhất thế gian.
Giống hệt chú mèo con buồn bã, lặng lẽ trốn trong góc, ngồi ngẩn ngơ một mình.
Tôi dè dặt trả lời.
【Chị là Tiểu Khương, là hộ lý của cô ấy.】
【Nếu em muốn, chúng ta có thể trò chuyện với nhau.】
Tôi dùng thân phận Tiểu Khương, tiếp cận Niệm Niệm.
Con bé rất cô đơn.
Chuyện gì cũng nói với tôi — một người xa lạ.
Từ những đoạn chat, tôi dần dần ghép lại cuộc sống của Niệm Niệm.
Trầm Triệt công việc rất bận, hiếm khi về nhà.
Hứa Điềm chỉ quan tâm đến Niệm Niệm khi Trầm Triệt có mặt.
Niệm Niệm học ở trường quý tộc.
Môn học yêu thích nhất là mỹ thuật, ghét nhất là toán.
Người bạn duy nhất của con bé là một con hamster tên là Chi Chi.
Nhưng tháng trước nó chết rồi, Niệm Niệm đã lén khóc rất lâu.
Con bé muốn có một chiếc váy công chúa.
Nhưng Hứa Điềm nói không có thời gian, đợi sinh em trai xong rồi mua cho.
Còn bây giờ.
【Ba đã hứa dẫn em đi công viên giải trí, nhưng đã ba tháng rồi.】
Niệm Niệm gửi một sticker mèo con khóc.
Người lớn luôn dễ dàng hứa hẹn, rồi lại dễ dàng quên đi.
Tôi đau lòng an ủi.
【Là lỗi của ba, Niệm Niệm nhắc ba thử xem?】
Niệm Niệm rất buồn.
【Em không dám. Ba lúc nào cũng trông rất mệt.】
【Hơn nữa dì Hứa nói em phải làm đứa trẻ ngoan, không được làm phiền ba làm việc.】
Hứa Điềm.
Lại là Hứa Điềm.
Sau nhiều năm như vậy, tôi như lại thấy cô ta đứng ở cửa bếp nhà tôi năm nào, mặc bộ đồ công sở tinh tế, trang điểm hoàn hảo, nhìn tôi đầu tóc bù xù pha sữa cho con mà nói:
“Chị Chúc, chị có từng nghe một từ gọi là kẻ đến sau vượt lên trước chưa?”
Sáu năm trôi qua, cô ta quả thật đã làm được.
Giờ đây cô ta là vị hôn thê của Trầm Triệt, là mẹ trên danh nghĩa của Niệm Niệm.
Còn tôi — không danh phận, không tư cách.
Đêm đó tôi gặp ác mộng.
Mơ thấy đêm tôi và Trầm Triệt hoàn toàn tan vỡ.
Trầm Triệt dường như linh cảm được điều gì, hoảng hốt cúi đầu xuống.
“Có chuyện gì để mai nói nhé, em trông không ổn lắm.”
Giọng tôi bình tĩnh đến lạ thường.
“Chúng ta ly hôn đi. Niệm Niệm giao cho anh, em không cần gì cả.”
Trầm Triệt sững người.
Bàn tay cầm que kẹo hồ lô nổi đầy gân xanh.