Chương 4

Chị Tôi Muốn Hiến Thận Cho Tình Địch

Hai người họ ôm nhau thật chặt.

Như thể muốn dung hòa máu thịt vào nhau.

Trong những ngày "gương vỡ lại lành" ấy, Chu Diệc Thần nâng niu Kiều Mạn như trân bảo, dịu dàng đến mức khiến người ta không nỡ rời mắt.

Hắn dắt chị ta đi ăn ở nhà hàng cao cấp.

Mua tặng những mẫu trang sức mới nhất.

Dù bận rộn đến đâu, hắn cũng tranh thủ tự tay nấu ăn cho chị ta, nói là:

“Anh xót em gầy quá rồi.”

Hai người sống trong những ngày mật ngọt như keo như sơn.

Đến sinh nhật Kiều Mạn...

Chu Diệc Thần tổ chức một màn cầu hôn cực kỳ công phu, ngay trước mặt tôi và mẹ.

Hắn quỳ một gối xuống, cầm chiếc nhẫn lấp lánh, ánh mắt đầy thành khẩn:

"Mạn Mạn, lấy anh nhé? Để anh dùng cả đời bù đắp cho những khổ đau em đã chịu đựng."

Kiều Mạn xúc động không thôi, không do dự gật đầu:

"Diệc Thần, em đồng ý!"

Nhưng không ngờ, bầu không khí ngọt ngào ấy chỉ kéo dài được vài phút.

Chu Diệc Thần bỗng đổi giọng:

"Mạn Mạn... Thiện Như từng cứu mạng anh. Nếu không có cô ấy vớt anh lên khi anh suýt chết đuối năm đó... thì giờ anh đã không còn trên đời, càng không thể gặp em, yêu em, có được hạnh phúc như hôm nay."

"Anh nợ cô ấy một mạng. Anh nhất định phải trả... Em hiểu cho anh, đúng không?"

Kiều Mạn vẫn đang chìm trong cảm xúc lâng lâng của màn cầu hôn, dịu dàng đáp:

"Em biết mà, Diệc Thần. Cho nên em mới tình nguyện hiến thận cho cô ấy. Em chưa từng hối hận. Cô ấy cứu mạng anh... nghĩa là cũng cứu luôn em."

Chu Diệc Thần xúc động nắm tay chị ta:

"Mạn Mạn của anh đúng là người tốt nhất, hiểu chuyện nhất, lương thiện nhất trên đời."

Giọng hắn càng lúc càng dịu dàng:

"Cho nên... Mạn Mạn, em có thể... cứu cô ấy thêm một lần nữa không?"

Nụ cười trên mặt Kiều Mạn đông cứng lại ngay tức khắc.

Chị ta sững người, như thể không hiểu:

"...Cứu... thêm một lần? Là ý gì?"

Chu Diệc Thần lộ rõ vẻ đau khổ:

"Cơ thể của Thiện Như xuất hiện phản ứng thải ghép rất nghiêm trọng. Bác sĩ đã ra thông báo nguy kịch... Họ nói cô ấy cần phải ghép thận lần hai ngay lập tức mới có thể giữ được mạng. Nếu không... cô ấy sẽ không qua khỏi..."

Kiều Mạn còn chưa kịp phản ứng...

Mẹ tôi đã hét ầm lên:

"Chu Diệc Thần, cậu còn là người không?! Mạn Mạn đã hiến một quả thận rồi! Giờ cậu còn đòi thêm một cái nữa, chẳng phải là muốn giết con bé sao?!"

"CÚT! Cút ngay cho tôi!"

Chu Diệc Thần cuống quýt giải thích:

"Mạn Mạn, nghe anh nói đã... Em chỉ cần hiến thận cho Thiện Như để cấp cứu tạm thời, rồi em có thể lọc máu duy trì sự sống! Anh thề... anh sẽ dốc toàn bộ tài nguyên của nhà họ Chu, tìm cho em nguồn thận phù hợp nhất. Chỉ cần tìm được, lập tức phẫu thuật ghép lại cho em! Em tin anh, được không?!"

Khuôn mặt Kiều Mạn tái nhợt. Cả người chị ta run rẩy dữ dội.

"Vậy ra... tất cả những gì anh làm gần đây... yêu chiều em, cầu hôn em... Tất cả... chỉ vì muốn lấy nốt quả thận còn lại của em?"

"Không phải! Anh cầu hôn em là vì anh yêu em!" Chu Diệc Thần vội vã phủ nhận, nước mắt lăn dài, trông như sắp sụp đổ.

"Chỉ là... Thiện Như không còn thời gian nữa... Cô ấy... sắp chết rồi... nếu em không đồng ý thì..."

Chu Diệc Thần nghẹn ngào, bất đắc dĩ nói tiếp:

"Vậy thì... anh đành phải cưới cô ấy, dùng cả đời này để trả món ân tình không bao giờ hết đó."

Nghe đến đây...

Kiều Mạn im lặng.

Biểu cảm trên mặt chị ta cũng bắt đầu dao động.

Thấy Kiều Mạn lại sắp nhảy vào hố lửa lần nữa...

Mẹ tôi gần như phát điên.

Bà nắm chặt cánh tay Kiều Mạn, khẩn thiết cầu xin:

"Mạn Mạn! Đừng làm chuyện dại dột nữa! Lần trước nó cũng nói như vậy đấy! Kết quả thì sao? Nó hại con ra nông nỗi nào con quên rồi à? Con suýt chết trên bàn mổ đấy!"

Nhìn Kiều Mạn mím chặt môi không đáp, ánh mắt vẫn dán chặt vào Chu Diệc Thần...

Mẹ tôi quay ngoắt lại nhìn tôi, trừng mắt như muốn ăn tươi nuốt sống:

"Kiều Vy! Mày là cái xác biết đi à?! Mày nhìn thấy vậy mà không mở miệng khuyên chị mày lấy một câu hả?! Mau nói đi!"

Tôi cụp mắt xuống, giọng điềm tĩnh, thậm chí có chút lạnh nhạt:

"Mẹ, mẹ đừng kích động như vậy. Chị còn chưa nói gì mà, chúng ta nên tôn trọng quyết định của chị."

Câu nói ấy khiến mẹ tôi như nổ tung.

Bà nhào tới chỗ tôi, vừa đánh vừa cấu:

"Kiều Vy! Mày đúng là đồ lòng lang dạ sói! Mày không muốn thấy chị mày sống tốt đúng không? Mày mong nó hiến nốt quả thận còn lại rồi chết luôn phải không?! Mày độc ác đến mức đó cơ à?! Ngày xưa tao sinh mày ra sao không bóp chết luôn cho rồi! Tại sao con tao – Mạn Mạn của tao – phải chịu hết mọi khổ sở, còn mày thì yên lành sống sung sướng?! Phải rồi! Diệc Thần! Cậu đi xét nghiệm thận của con nhỏ này đi! Nó khỏe như trâu ấy! Hiến hai quả cũng không chết được đâu! Tha cho Mạn Mạn đáng thương của tôi đi! Tôi van cậu đấy!"

Chu Diệc Thần vẻ mặt đầy bất lực:

"Dì ơi... cháu hiểu rõ hơn ai hết, cháu cũng rất đau lòng. Nhưng... chỉ có thận của Mạn Mạn là tương thích. Không còn cách nào khác... Nếu có lựa chọn nào khác, cháu tuyệt đối không để cô ấy phải chịu khổ nữa..."

Giữa tiếng gào khóc của mẹ, Kiều Mạn cúi đầu, không ai biết chị ta đang nghĩ gì.

Một lúc sau, chị ta ngẩng đầu lên — ánh mắt đã không còn do dự.

"Diệc Thần, em đồng ý hiến."

"Mạn Mạn!" Mẹ tôi hét lên, như thể bị rút cạn sức lực, suýt nữa ngất xỉu tại chỗ.

Nhưng Kiều Mạn không thèm nhìn bà lấy một cái, giọng chị ta thản nhiên, lạnh lùng:

"Mẹ, chuyện của con, con tự quyết. Mẹ đừng xen vào nữa."

Mẹ ôm ngực, sắc mặt xanh lét, hơi thở hỗn loạn, như sắp lăn ra ngất.

Tôi đành bước đến đỡ lấy bà.

Vừa vỗ lưng cho mẹ, vừa đưa mắt quan sát Kiều Mạn và Chu Diệc Thần.

Trên gương mặt Chu Diệc Thần là niềm vui mừng không hề che giấu. Hắn ôm chầm lấy Kiều Mạn:

"Mạn Mạn! Thật sao?! Em tốt quá rồi! Anh biết mà... biết em sẽ không bỏ rơi anh..."

Nhưng Kiều Mạn lập tức đẩy hắn ra, gương mặt không chút biểu cảm.

"Nhưng tôi có một điều kiện — trước khi hiến thận, chúng ta phải đi đăng ký kết hôn."

Chu Diệc Thần khựng lại một chút, có lẽ hắn không ngờ Kiều Mạn lại ra điều kiện như vậy.

Hắn vội vàng điều chỉnh nét mặt, cố gắng lấp liếm:

"Mạn Mạn, em đừng vội mà... Anh muốn cho em một đám cưới thật hoành tráng, phải chuẩn bị kỹ lưỡng, sao có thể để em chịu thiệt như vậy..."

Nhưng Kiều Mạn lập tức cắt ngang, thái độ mạnh mẽ chưa từng thấy:

"Hoặc là đi đăng ký kết hôn trước, hoặc là khỏi bàn tiếp. Cả hai quả thận của tôi, chẳng lẽ còn không đổi nổi một danh phận vợ được pháp luật công nhận sao?"

"Không... không phải ý anh là vậy..."

Ánh mắt Chu Diệc Thần lóe lên sự bối rối.

Hắn do dự vài giây, rồi cắn răng gật đầu:

"Được... anh đồng ý."

Chứng kiến màn "thỏa thuận ngoạn mục" này, tôi vội cúi đầu xuống, sợ không nhịn được mà phá lên cười.

Xem ra Kiều Mạn cũng bắt đầu biết suy tính.

Tiếc là... chỉ biết được một chút thôi.

Dám lấy quả thận cuối cùng còn sót lại, để đổi lấy một tờ giấy đăng ký kết hôn?

Đổi điện thoại còn lời hơn đấy.

Sáng hôm đó, Kiều Mạn làm thủ tục đăng ký kết hôn.

Chiều cùng ngày, chị ta được đẩy vào phòng mổ — hiến đi quả thận cuối cùng.

Khi tin tức đến tai tôi...

Mẹ tôi lập tức bị sốc đến mức ngất xỉu.

Ca phẫu thuật nghe nói rất thành công.

Nhưng... Kiều Mạn lại không tỉnh lại.

Cũng đúng thôi — chỉ trong vài tháng ngắn ngủi:

Chị ta mất đi đứa con bảy tháng tuổi. Mất cả hai quả thận.

Còn sống được đến giờ... đã là một kỳ tích.

Hiện tại, chị ta hoàn toàn dựa vào máy móc để duy trì sự sống.

Máy thở thay chị ta hít thở.

Máy lọc máu thay thận làm việc.

Dinh dưỡng cũng chỉ có thể truyền qua đường tĩnh mạch...

Chị ta cứ thế, bất tỉnh nằm đó hai tháng trời, không hay biết gì.

Ngày Kiều Mạn tỉnh lại, Chu Diệc Thần nhận được tin, lập tức đến bệnh viện.

Nhưng thứ hắn mang theo... lại là một tờ đơn ly hôn.

Hắn đưa nó đặt trước mặt chị ta.

← → Phím mũi tên để chuyển chương