Chương 1

Chia Tay Trên Màn Hình Lớn

Tôi nhìn chằm chằm vào tín hiệu Wi-Fi trên điện thoại mà vẫn chưa kịp phản ứng lại, thì đạo diễn của buổi concert đã chiếu thẳng mặt tôi lên màn hình lớn.

Chẳng vì lý do gì khác – để đi xem concert hôm nay, tôi đã ăn mặc cực kỳ chỉn chu và xinh đẹp.

Ban đầu, tôi dự định sẽ đi cùng bạn trai – Cố Trạch Minh. Nhưng chiều nay, anh ta vội vàng gọi điện cho tôi: “Bé ơi, anh bị giáo sư bắt lại để sửa luận văn tốt nghiệp rồi. Tối nay chắc không đi xem concert với em được!”

Giọng anh ta vừa oan ức vừa đáng thương. Tôi còn có thể tưởng tượng, nếu anh ta đứng trước mặt tôi lúc đó, chắc chắn sẽ vẫy đuôi như một chú chó nhỏ, đòi được ôm an ủi.

Tôi thích nghệ sĩ này từ rất lâu rồi, mãi mới giành được tấm vé này. Trong lòng dù hơi thất vọng, nhưng so với chuyện tốt nghiệp, thì một buổi concert chẳng là gì cả.

Tôi còn an ủi lại anh ta: “Không sao đâu, cùng lắm thì lần sau mình đi xem cùng nhau.”

Nhưng giờ, điện thoại tôi lại kết nối được với Wi-Fi của anh ta — ngay tại địa điểm tổ chức concert.

Không cần nói cũng biết chuyện gì đang xảy ra.

Để dỗ tôi vui, Cố Trạch Minh còn gửi cho tôi một bức ảnh toàn thân: “Hôm nay anh ăn mặc đẹp trai thế này mà không thể đi chơi với vợ được, tiếc quá. Gửi vợ xem cho đỡ thèm trai nè~”

Anh ta mặc một chiếc quần jeans rách xanh đậm, áo hoodie trắng, bên ngoài khoác thêm áo khoác da đen in hình đầu lâu — trông đúng kiểu ngổ ngáo đẹp trai.

Tôi còn hỏi: “Đi gặp thầy mà không mặc nghiêm chỉnh một chút à?”

Anh ta còn tự tin ngẩng cao đầu nói: “Phải để ông ấy thấy anh ngầu cỡ nào chứ!”

“Người may mắn đã xuất hiện rồi!” – Giọng của thần tượng vang lên, kéo tôi trở về thực tại.

Tôi lúc này mới phát hiện đã có nhân viên đưa micro đến tận tay mình.

“Chào cô gái xinh đẹp, em có thể đưa ra một điều ước nho nhỏ.”

“Ví dụ như bắt tay anh, chụp hình chung, hay là nhận một nụ hôn gió chẳng hạn~”

Tôi cầm micro lên, câu đầu tiên tôi nói là: “Tôi muốn tìm một người.”

Chưa bao giờ tôi nói nhanh và ngắn gọn đến thế.

“Có một chàng trai đi concert cùng tôi, nhưng tôi không biết anh ấy đang ngồi ở đâu. Tôi tìm anh ấy mãi.”

“Anh ấy mặc quần jeans rách màu xanh đậm, hoodie trắng, áo khoác da đen có hình đầu lâu, tai trái có đeo khuyên.”

Thần tượng và cả đám đông ở hiện trường đều nghĩ tôi đang chuẩn bị tỏ tình, tưởng sắp chứng kiến một chuyện tình đẹp đẽ trên sân khấu.

Ai nấy đều hào hứng nhìn quanh tìm giúp. Chưa tới vài giây, từ khu B vang lên tiếng hò reo:

“Ở đây này, bên này nè!”

Máy quay lập tức lia theo, rồi bắt được hai người họ.

Cố Trạch Minh nhanh chóng ôm chặt cô gái bên cạnh vào lòng, che mặt cô ta lại không để lộ ra trước ống kính.

Dưới ánh đèn sân khấu chói lóa, mặt anh ta tái mét không còn giọt máu.

Dù không thấy mặt, tôi cũng biết rõ cô ta là ai.

Thần tượng trên sân khấu đùa vui theo đám đông, giọng mang chút chọc ghẹo: “Cô gái xinh đẹp ơi, người em tìm hình như đã là 'hoa có chủ' rồi~”

Tôi không đáp lại, chỉ chăm chăm nhìn lên màn hình lớn.

“Cái mà anh gọi là sửa luận văn tốt nghiệp, hóa ra là đi xem concert với người con gái khác.”

Tôi cất tiếng, giữa hàng vạn khán giả: “Chúng ta chia tay đi. Tiểu tam và tra nam – chúc hai người trói chặt nhau cả đời, mãi mãi không được hạnh phúc!”

Toàn bộ khán phòng lặng đi vài giây... rồi ngay lập tức bùng nổ như một cơn bão.

“Trời má vui quá! Tưởng lại là màn tỏ tình chán xỉu, đang định mở điện thoại lướt mạng, ai ngờ là drama cực gắt luôn!”

“Chính là kiểu kịch bản đẫm máu mà tui mê!”

“Tiền vé coi như đáng giá rồi!”

“Phì! Đúng là đồ đàn ông cặn bã!”

Thần tượng trên sân khấu đứng ngẩn ra vài giây, máy quay lập tức zoom lại gần hơn, khiến cả hội trường đều thấy rõ gương mặt những người liên quan.

Tôi đưa micro lại cho nhân viên, không thèm để tâm đến lời bàn tán xung quanh hay chiếc điện thoại đang rung bần bật trong túi.

Khi tôi rời khỏi concert, pháo hoa đã được bắn sớm hơn bình thường, tiếp nối bằng một ca khúc tươi sáng hơn vang lên từ sân khấu...

Điều này vốn không nằm trong lịch trình.

Tôi ngẩng đầu nhìn chùm pháo hoa rực rỡ trên bầu trời.

Năm đó, tôi và Cố Trạch Minh cũng từng tỏ tình dưới ánh pháo hoa.

Và giờ, tình yêu ấy cũng kết thúc dưới pháo hoa.

Mọi thứ giống như chính những bông pháo kia – từng rực rỡ đến chói mắt, rồi nhanh chóng tan biến vào hư không, không để lại dấu vết gì.

Tôi không biết mình về đến ký túc xá bằng cách nào.

Chỉ nhớ khi vừa bước vào cửa, liền bị bạn cùng phòng ôm chặt lấy: “Thư Nguyệt à, cứ coi như tụi mình nhìn lầm người. Tên cặn bã đó không đáng để giữ lại – đừng khóc nữa, đừng buồn.”

Tôi tưởng mình chưa khóc, nhưng không biết từ khi nào nước mắt đã lăn dài trên mặt.

Thấy tôi khóc dữ dội, bạn cùng phòng lại vội vã dỗ dành: “Khóc đi, khóc cho sạch nước mắt. Mỗi giọt nước mắt rơi xuống là một phần của tên khốn đó biến mất khỏi cuộc đời cậu.”

Đêm hôm đó, tôi mơ thấy khởi đầu của mọi chuyện.

Tôi và Cố Trạch Minh là bạn học từ cấp ba.

Ngày đầu tiên nhập học trường mới, sau tiết tự học buổi tối, tôi bị lạc đường khi đi về.

Không có điện thoại, trên đường lại vắng người, tôi chỉ biết ngồi thụp xuống dưới cột điện, rối bời không biết làm sao để về nhà.

Lúc ấy, Cố Trạch Minh bước đến, chủ động hỏi tôi: “Cậu sao vậy?”

Khoảnh khắc đầu tiên tôi nhìn thấy, là cái bóng của anh ta in dưới ánh đèn đường.

Anh ta đưa tôi về tận nhà, lúc đó mới phát hiện – thì ra chúng tôi ở cùng khu chung cư.

Kể từ hôm đó, mỗi ngày Cố Trạch Minh đều đứng chờ tôi trước cổng trường.

Ban đầu, anh ta đi cách tôi vài mét, lặng lẽ theo sau.

Sau đó, dần rút ngắn khoảng cách, bắt đầu trò chuyện vài câu.

Cuối cùng là vừa đi vừa nói cười rôm rả, sóng bước bên nhau.

Ngày cuối cùng của học kỳ hai lớp 10, Cố Trạch Minh chặn tôi lại trên đường về nhà, vẻ mặt đầy căng thẳng: “Bạn Lâm này, cậu định thi vào trường đại học nào vậy?”

Tôi nói cho anh ta biết ước mơ của mình – ánh mắt anh lập tức tối sầm lại.

Suốt cả mùa hè năm ấy, tôi không nhận được một tin tức nào từ anh ta.

Cho đến đầu năm lớp 11, anh ta bất ngờ chạy đến tìm tôi với vẻ mặt phấn khích: “Bạn Lâm, tớ quyết định sẽ trở thành học sinh năng khiếu thể thao! Tớ muốn được học cùng trường đại học với cậu!”

Nói xong, mặt anh ta đỏ ửng, lập tức quay người bỏ chạy.

Lúc ấy, tôi mới nhận ra...

Gia đình anh ta cho rằng học thể thao quá vất vả, không muốn anh ta đi con đường đó.

Vậy là suốt kỳ nghỉ hè, anh ta lén một mình tới nhà cậu – người làm giáo viên thể dục ở tỉnh ngoài – bắt đầu quá trình tập luyện gian khổ.

Tôi cũng không biết là vì mồ hôi của tuổi trẻ đã làm tôi cảm động, hay là vì tình cảm nồng nhiệt ấy khiến tôi rung động.

Chúng tôi dần có sự ăn ý – anh ta thì mải miết đổ mồ hôi trên sân tập, tôi thì vùi đầu viết lách nơi lớp học.

Kỳ nghỉ, tôi giúp anh ta học bù. Còn anh ta đưa tôi đi chơi, giúp tôi xả stress sau những ngày học hành căng thẳng.

Đêm giao thừa trước kỳ thi đại học, hai đứa cùng nhau nguyện ước dưới ánh pháo hoa: “Hy vọng mọi người đều được như mong muốn, vạn sự như ý.”

Nhưng đêm ấy, đối với tôi chỉ toàn là ác mộng.

Sáng hôm sau, tôi gắng gượng ngồi dậy với cái đầu nặng trĩu như bị trét đầy xi măng.

Bạn cùng phòng lo lắng nhìn tôi: “Thư Nguyệt à, hay hôm nay cậu xin nghỉ với giáo viên đi, chuyện luận văn đâu phải vội mấy ngày là xong đâu.”

Tôi lắc đầu. Ở lại ký túc xá chỉ khiến tôi càng chìm sâu trong nỗi buồn.

Tôi không muốn bị cảm xúc dìm chết.

Vừa bước ra khỏi cửa ký túc, đã thấy Cố Trạch Minh ngồi thụp xuống dưới cột điện, quanh anh ta là đầy đầu lọc thuốc lá.

Anh ta thấy tôi liền hấp tấp đứng dậy.

Đôi mắt đỏ ngầu, râu lún phún dưới cằm, vẫn mặc bộ đồ hôm qua chưa thay.

Anh ta luống cuống bước tới định nắm tay tôi, nhưng tôi lùi lại một bước.

“Thư Nguyệt, là anh sai rồi! Là lỗi của anh, anh không nên lừa dối em!”

“Anh thề là sẽ không có lần thứ hai nữa!”

“Chỉ tại cô ta khóc lóc van xin anh đi cùng... lúc đó anh bị mềm lòng, em tin anh đi mà!”

“Trừ chuyện này ra, anh chưa từng nói dối em điều gì cả!”

Tôi nhìn anh ta, trong mắt Cố Trạch Minh tràn đầy hối hận.

Tôi lạnh nhạt mở miệng: “Anh bắt đầu hút thuốc từ khi nào?”

Đầu truyện DS Chương Chương 2
← → Phím mũi tên để chuyển chương