Chương 1
Chia tay trong lễ đính hôn
01
Một tiếng rưỡi sau, Lục Viễn Tu mới thong thả xuất hiện.
Lục Tinh Tinh tay ôm bó hoa cưới, khuôn mặt rạng rỡ hạnh phúc, khoác tay anh ta xuất hiện giữa sảnh tiệc.
Những vị khách đã chờ quá lâu bắt đầu xì xào bàn tán.
“Cô dâu xinh thật đấy, bảo sao chú rể chịu khó đợi lâu như vậy.”
“Hai người họ thật đẹp đôi, nhìn ánh mắt họ nhìn nhau kìa, lại khiến tôi tin vào tình yêu rồi... hu hu.”
“Chia tay đi, Lục Viễn Tu.”
Tôi nói câu đó lần thứ hai, lòng dửng dưng không chút gợn sóng.
Lục Viễn Tu đang bận rộn sắp xếp chỗ ngồi cho Lục Tinh Tinh, chỉnh lại váy cho cô ta, rồi rót cho cô ta một ly nước ấm.
“Cẩn thận kẻo bỏng.”
Anh ta dịu dàng dặn dò, mãi một lúc sau mới quay sang liếc tôi, cười khẽ.
“Được rồi, đừng làm loạn nữa.”
“Hôm nay là ngày quan trọng, đừng bày trò trẻ con.”
Lục Tinh Tinh ngồi bên trái anh ta, vươn tay qua ngực anh ta vỗ nhẹ lên tay tôi, giọng nói dịu dàng.
“Đúng vậy Tiểu Cẩm, hôm nay là ngày quan trọng của em và A Viễn, tất cả là do chị nên em ấy mới tới muộn. Nếu em giận em ấy, chị áy náy lắm.”
“Em biết không, dạo này em ấy bận chuẩn bị đủ thứ, ngày nào cũng thức tới nửa đêm mới ngủ, mệt đến gầy rộc cả người, em ấy thật sự rất quan tâm em. Em đừng làm em ấy buồn nữa nhé.”
Cô ta cố ý.
Đưa tay đeo chiếc nhẫn trên ngón giữa lên trước mắt tôi.
Y hệt chiếc nhẫn Lục Viễn Tu chuẩn bị cho tôi nhưng còn chưa kịp đeo lên tay tôi.
“A Viễn chọn chiếc nhẫn này đẹp quá, chị thích lắm, nên đã nhờ em ấy mua cho chị một chiếc giống hệt. Em không để ý chứ?”
“Tại gu thẩm mỹ của chị và A Viễn hợp nhau quá mà. Cả chiếc váy em đang mặc hôm nay cũng do chị giúp chọn đấy, em ấy nhìn một cái đã thấy hợp với em rồi. Em mặc lên nhìn thật tuyệt!”
“Em ấy à, suốt ngày chỉ biết vùi đầu vào công việc, chẳng chịu chăm chút cho bản thân. Gu của Tiểu Viễn chị hiểu rõ nhất, sau này để chị giúp em ăn mặc, đảm bảo giữ chặt được trái tim em ấy.”
Tôi nhìn hai người họ cười cười nói nói, thân mật đến mức khiến người ngoài cũng thấy ngột ngạt.
Chiếc váy lụa trắng với hoa văn cầu kỳ kia, rõ ràng là do tôi chọn.
Nhưng Lục Viễn Tu đã lén mua tặng cô ta.
Khiến chiếc váy mà anh ta nói “hợp với em lắm” trên người tôi, trông chẳng khác nào một cái bao tải thô kệch.
“Sao thế, ghen à?” Lục Viễn Tu nhận ra sắc mặt tôi không tốt, đưa tay xoa đầu tôi. “Chị gái anh suốt mấy năm nay ở nước ngoài chữa bệnh, giờ mới về được. Hôm nay quan trọng thế này, chị ấy muốn ăn diện một chút thì có gì sai? Anh đợi chị ấy một chút thì sao nào?”
“Chuyện nhỏ xíu cũng nổi giận, sau này làm bà Lục rồi, tính nhỏ nhen này phải sửa đấy.”
“Bà Lục?”
Tôi khẽ cười nhạt.
“Mặc chiếc váy tôi chọn, đeo chiếc nhẫn đính hôn giống hệt tôi còn chưa kịp đeo, để tôi chờ hai tiếng đồng hồ trong tiệc đính hôn của chính mình, ôm bó hoa cưới khoác tay bạn trai tôi bước vào... Tôi thật sự không biết, rốt cuộc ai mới là người sẽ làm bà Lục?”
“Hôm nay... là tiệc đính hôn của tôi và anh, hay của cô ta và anh vậy?”
“Cố Tử Cẩm, em đừng làm loạn nữa.”
Sắc mặt Lục Viễn Tu đã mang theo chút tức giận.
“Tử Cẩm, sao cô lại vô lý thế. Tinh Tinh là chị mà, Viễn Tu đối xử tốt với chị mình cũng là lẽ đương nhiên.”
Mẹ Lục cũng nhìn tôi với ánh mắt đầy bất mãn.
“Không có mẹ dạy dỗ thì cũng phải học chị Tinh Tinh cách cư xử cho đúng mực. Cứ vô duyên vô cớ như vậy, cô nghĩ cô có thể bước chân vào nhà họ Lục sao?”
“Lục Viễn Tu.”
Tôi nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt anh ta.
“Trong lòng anh, cô ta... thực sự chỉ là chị gái sao?”
“Còn anh... thật sự chỉ trễ hẹn lần này thôi ư?”
Hôm anh ta cầu hôn tôi, tôi ngồi phơi nắng bên bờ biển đến rộp cả da, mới thấy anh ta xuất hiện cùng Lục Tinh Tinh vừa đáp máy bay trở về.
Sinh nhật tôi, tôi chờ trong đói bụng đến hai giờ sáng, chỉ nhận được cuộc gọi vội vã của anh ta, nói xin lỗi vì phải cùng chị mình ngắm bình minh.
Kỷ niệm ngày yêu nhau, tôi ngồi đợi ở nhà hàng đến lúc đóng cửa, cuối cùng lủi thủi về nhà một mình. Sáng hôm sau, anh ta chỉ nhắn: “Em nấu chút cháo mang qua được không, chị bị ốm.”
Sinh nhật anh ta, tôi mang quà đến, vừa vào cửa đã thấy anh ta thắp nến trên bánh, ngồi đối diện Lục Tinh Tinh cùng nhau cầu nguyện.
Khoảnh khắc ấy, tôi chợt thấy mọi thứ thật vô nghĩa. Tôi thậm chí sợ hãi... không biết rốt cuộc ai mới là kẻ thứ ba trong mối quan hệ này.
Tôi cắn môi, đứng dậy trước khi nước mắt kịp rơi.
Phía sau, anh ta theo phản xạ nắm lấy cổ tay tôi.
“A Viễn...” – Lục Tinh Tinh khẽ kêu lên, cô ta đuổi theo nhưng bị vấp váy ngã nhào.
Ngay lúc tôi quay đầu, bàn tay đang giữ tôi bỗng buông lỏng. Anh ta không nói gì, lập tức chạy về phía cô ta.
Tôi thở dài, xoay người rời khỏi sảnh tiệc.
Điện thoại rung lên.
Là tin nhắn từ hãng hàng không, thông báo có người đã đặt giúp tôi một vé máy bay về Nam Thành.
Ngày bay là 21 tháng Sáu.
Thời gian thật hoàn hảo.
Chính là kỷ niệm chín năm yêu nhau của tôi và Lục Viễn Tu.
Cũng rất tốt.
Dùng để làm ngày giỗ cho đoạn tình cảm đã nuốt trọn cả thanh xuân của tôi.
02
Về đến căn hộ, tôi khoanh tròn thật đậm ngày sẽ rời đi trên tờ lịch, tự nhắc bản thân: Đừng khóc.
Chỉ còn 10 ngày nữa thôi, tôi sẽ tạm biệt tất cả, bước về một tương lai hoàn toàn mới.
Tin nhắn của Lục Viễn Tu bật lên.
“Chị bị trật chân rồi, hôm nay anh ở nhà với chị, không qua chỗ em nữa. Em cũng mệt rồi, nghỉ ngơi sớm đi.”
“Mai tới nhà ăn trưa nhé, nhớ mua ít quà. Mẹ anh không vui, chị cũng buồn, em tới xin lỗi họ, thái độ tốt chút.”