Chương 4

Chia tay trong lễ đính hôn

“Em nói gì vậy, kỷ niệm chín năm của chúng ta, ngày quan trọng như thế, đương nhiên chỉ có hai đứa mình.”

Anh ta ngập ngừng rồi nói tiếp:

“Chuyện bên chị, anh sẽ giải thích rõ ràng, chị ấy hiểu chuyện, sẽ không giận đâu.”

“Quyết định vậy nhé, lâu lắm rồi chúng ta chưa đi du lịch cùng nhau, lần này để anh sắp xếp.”

Thấy tôi nhắm mắt không nói, anh ta tưởng tôi đã nguôi giận, giống như mỗi lần trước. Ngủ dậy, mọi chuyện coi như chưa từng xảy ra, và tôi sẽ lại ngoan ngoãn ở bên anh ta, nghe theo mọi lời anh ta nói.

Anh ta hài lòng xoa đầu tôi:

“Ngốc của anh, đừng giận nữa.”

“Ở đây đợi anh, nhớ mặc đẹp nhé.”

Tôi không trả lời, chỉ nhìn anh ta đóng cửa rời đi, cúi đầu mở tin nhắn ra xem.

“Ngày 21, tôi sẽ đến đón em.”

“Kèm đây là tài liệu về các dự án quốc gia công nghệ cao của công ty, nếu có thời gian em xem qua, xem có dự án nào phù hợp với định hướng của em. Nhưng cũng đừng mệt quá, khi em qua, tôi sẽ giải thích và sắp xếp kỹ lưỡng.”

05

Ngày tôi rời đi, còn đúng một tuần sau.

Để tránh không phải tiếp xúc thêm với Lục Viễn Tu, trời vừa sáng, tôi đã thu dọn quần áo cần thiết, tạm thời chuyển sang nhà Tô Văn ở.

Tô Văn là bạn cùng cấp ba, cô ấy biết rõ tôi đã dựa dẫm Lục Viễn Tu thế nào, nhưng không hề hay biết chuyện của Lục Tinh Tinh, nên không hiểu vì sao tôi lại chia tay anh ta.

“Tiểu Cẩm, chín năm tình cảm, cậu thật sự nỡ sao?”

Vừa nhặt những tờ khăn giấy tôi vứt đầy đất, Tô Văn vừa nhẹ giọng an ủi tôi.

“Không nỡ thì sao? Đến lúc phải buông, thì phải buông.”

Chín năm yêu nhau, tôi không đau sao?

Nhưng một mảng thịt thối rữa dính trên người, cho dù đau đến mấy cũng phải cắt bỏ. Dù phải chặt tay cầu sống, tôi cũng không hối tiếc.

Huống hồ, tình cảm này... có thật sự đẹp như tôi từng nghĩ?

Khi lớp sơn ngọt ngào bị bóc ra, mọi chuyện nhìn lại đều đã có dấu hiệu từ lâu.

Mùa hè năm tôi 17 tuổi, trong lớp đang chiếu phim “Flipped – Trái tim rung động”, tôi úp mặt xuống bàn khóc.

Anh ta quay đầu lại, nhìn tôi rất lâu, rồi thì thầm:

“Tiểu Cẩm, hình như anh thích em rồi.”

Trong bóng tối, tôi nhìn thấy gương mặt anh ta, vừa nghiêm túc vừa lo lắng, đôi mắt đen láy, long lanh như phản chiếu ánh trăng.

Tôi bật cười trong nước mắt, ngơ ngác trở thành bạn gái anh ta.

Sau đó, kỳ thi đại học, tôi thi trượt ngoài dự đoán, đã khóc rất lâu trên vai anh ta.

Anh ta mắt cũng đỏ hoe, nhưng đêm đó vẫn thức trắng tra cứu tài liệu, giúp tôi đăng ký vào ngôi trường tốt nhất có thể cho nguyện vọng của tôi, dù trường đó cách xa anh ta cả ngàn cây số, ở tận Nam Thành.

Anh ta nói: “Tiểu Cẩm, dù có anh bên cạnh hay không, tương lai của em vẫn là quan trọng nhất. Chuyện của chúng ta còn dài, không cần để tâm đến mấy ngày ngắn ngủi.”

Cứ nửa tháng, anh ta lại bay tới Nam Thành thăm tôi, mưa gió không ngăn nổi.

Nhưng sau này, khi tôi dẫn anh ta tới buổi tụ họp câu lạc bộ, có người hỏi chúng tôi có phải mối tình đầu của nhau không, tôi lập tức gật đầu, anh ta lại lảng tránh, không dám thừa nhận.

Năm ba đại học, ba tôi ngoại tình ly hôn, mẹ tôi lâm bệnh nặng rồi tự tử nhảy xuống biển. Tôi bị trầm cảm nặng, anh ta bất chấp bố mẹ phản đối, bảo lưu kết quả học tập, tới Nam Thành ở bên tôi suốt một năm.

Nhưng mùa đông năm ấy, hôm tôi đi khám định kỳ lần cuối, anh ta đột nhiên biến mất không lời từ biệt. Tôi lo lắng đến mức suýt báo cảnh sát tìm người, ngày hôm sau mới nhận được tin nhắn của anh ta. Nội dung rất ngắn gọn:

“Có người thân quan trọng đang ở nước ngoài bị bệnh, anh phải qua đó một thời gian.”

Năm cuối đại học, anh ta rõ ràng có thể nhận lời gia đình sang nước ngoài học tiếp, vậy mà lại không do dự từ chối, chọn ở lại cùng tôi, ngày đêm ôn luyện, chỉ để có thể thi cao học vào cùng trường với tôi.

Anh ta nâng mặt tôi lên, dịu dàng nói: “Tiểu Cẩm, tốt nghiệp xong chúng ta kết hôn nhé, mãi mãi bên nhau.”

Nhưng hôm anh ta cầu hôn, tôi được bạn bè dẫn ra bờ biển. Niềm háo hức ban đầu dần bị bào mòn khi phải chờ đợi quá lâu.

Khoảnh khắc thấy anh ta khoác tay Lục Tinh Tinh bước tới, bó bóng bay lớn trên tay tôi bỗng vuột khỏi tay, bay vút lên bầu trời.

Tôi nhìn những trái tim màu hồng, viết đầy chữ “Hạnh phúc, mãi mãi bên nhau” lơ lửng trên đầu anh ta và người phụ nữ khác.

Cô ta lao vào lòng anh ta, đỏ mặt thốt lên: “Lãng mạn quá A Viễn~”

Lục Viễn Tu mỉm cười cưng chiều cô ta, chẳng hề đính chính.

Đây vốn không phải buổi chào đón dành cho cô ta. Tôi cũng không phải nhân vật phụ thả bóng bay cho cô ta.

Khoảnh khắc ấy, tôi chợt nhận ra... mình chẳng khác nào một kẻ ngoài cuộc, lạc lõng trong câu chuyện tình của người khác. Nhục nhã đến mức không biết giấu mặt vào đâu.

06

Những ngày rảnh rỗi trôi qua rất nhanh. Vì phải bàn giao công việc, tôi vẫn giữ liên lạc với hai người nhà họ Lục.

Lục Viễn Tu thỉnh thoảng nhắn tin cho tôi, nhưng ngoài công việc, tôi không trả lời.

Tô Văn ngày nào cũng than phiền về Lục Tinh Tinh.

“Suốt ngày chỉ lo selfie, đăng story khoe khoang, không làm gì còn thích dẫm lên người khác.”

Trang cá nhân của cô ta mỗi ngày đều đăng 9 tấm ảnh, toàn là khoảnh khắc thân mật bên Lục Viễn Tu, dự tiệc, ăn uống vui chơi.

Dưới phần bình luận chỉ toàn những lời nịnh hót: “Đại tiểu thư và thiếu gia nhà họ Lục thật đẹp đôi.”

Tô Văn đảo mắt, đáp lại: “Mỗi lần giới thiệu chị ta với đối tác, Lục Viễn Tu lại lôi thành tích của cậu ra để nâng bi, bực thật.”

← → Phím mũi tên để chuyển chương