Chương 6

Chia tay trong lễ đính hôn

“Ngày đính hôn, anh dắt chị ta khoác tay bước vào, anh nghĩ gì trong đầu?”

“Anh hy vọng chúng ta lâu dài bên nhau, hay muốn lấy danh nghĩa tôi để làm một buổi lễ cho cô ta?”

“Nếu chị ta không phải chị của anh, nếu hai người có thể kết hôn... còn có chín năm của chúng ta không?”

Giọng tôi bật khóc, nước mắt tuôn xuống không cách nào kiềm chế.

Anh ta sững người, lắc đầu liên tục.

“Không. Quá khứ... không thể nào giả định được.”

“Những ngày em rời xa anh, anh đau như mất hồn. Anh mới hiểu, người quan trọng nhất, người anh không thể mất, chỉ có em. Chín năm bên nhau đã trở thành một phần không thể tách rời trong cuộc đời anh.”

“Anh có thể cho em câu trả lời ngay bây giờ. Người anh muốn chọn là em, người anh muốn sống cùng cả đời cũng chỉ có em.”

“Người anh muốn cùng sinh con dưỡng cái là em, người anh muốn ở bên khi già yếu cũng là em.”

“Chỉ cần em chịu quay lại bên anh, anh sẵn sàng trả bất cứ giá nào.”

Anh ta khóc, run rẩy đưa tay muốn lau nước mắt cho tôi.

“Anh xin em, hãy tha thứ, cho anh thêm một cơ hội.”

Tôi lắc đầu, cắt lời anh ta.

“Anh vẫn chưa hiểu sao? Tôi hỏi anh những câu đó, không phải vì tôi cần câu trả lời. Bởi chính sự trốn tránh, do dự của anh khi ấy... đã là câu trả lời.”

“Những lúc anh không thể đối diện chất vấn, cũng chính là lý do tôi phải rời đi.”

“Trước đây anh tốt với tôi như thế, tôi cũng từng nghĩ, chúng ta là quan trọng nhất với nhau. Suốt một năm qua, tôi luôn tự hỏi, trong lòng anh, tôi quan trọng hơn, hay Lục Tinh Tinh quan trọng hơn.”

“Có phải vì tôi không đủ rộng lượng, nên không chịu nổi việc anh luôn đặt 'người chị' đó lên trên tôi?”

“Nhưng giờ tôi đã hiểu. Tôi không còn muốn biết, rốt cuộc anh yêu ai nhiều hơn, hay nếu phải chọn, anh sẽ chọn ai.”

“Thực tế là... tôi không thể chấp nhận. Vì sao trong mối tình sâu đậm này... lại luôn có người thứ ba?”

“Tôi có thể tha thứ cho anh của năm 17 tuổi còn khờ dại. Nhưng suốt chín năm bên nhau, anh đã có vô số cơ hội để kéo trái tim mình trở lại, anh không làm. Chẳng lẽ anh mãi mãi không trưởng thành sao?”

“Tình yêu... chỉ có chỗ cho hai người. Anh không biết sao?”

“Anh biết, nhưng vẫn chọn như vậy. Là vì anh không hiểu lòng mình, hay hiểu rồi mà vẫn muốn chìm đắm?”

“Lục Viễn Tu, tôi khinh anh.”

Anh ta cứng đờ, không nói thêm được gì, như bị đâm trúng chỗ hiểm, chỉ còn lại một thân xác rỗng tuếch, đứng lặng vô hồn.

08

Những lời cần nói với tư cách người yêu, tôi đã nói hết. Nhưng có những người, dù không còn, vẫn không cam tâm rời đi.

Lục Viễn Tu dọn tới sống gần chỗ tôi. Sáng nào mở cửa, anh ta cũng đứng đó, tay cầm bó hoa và hộp đồ ăn sáng, miễn cưỡng nở nụ cười: “Chào buổi sáng.”

Anh ta theo tôi lên xe buýt, chiều đứng chờ trước cổng công ty. Anh ta gầy rộc đi, tiều tụy, đến mức đồng nghiệp tưởng tôi bị kẻ biến thái bám theo, suýt báo cảnh sát.

Không biết học ở đâu, anh ta bắt đầu nấu ăn. Trưa nào cũng đổi món đem đến, tôm đã bóc vỏ, cá đã gỡ xương, hoa quả đã gọt vỏ.

Tất cả đều vào thùng rác.

Nhưng tình trạng này không kéo dài lâu. Một tuần sau, Lục Tinh Tinh xuất hiện.

Cô ta khóc đỏ mắt, níu tay áo Lục Viễn Tu, đứng trước cửa nhà tôi. Hai người dường như đang cãi nhau, sắc mặt anh ta rất khó coi.

Tôi không muốn để ý, nhưng Lục Tinh Tinh chạy đến chắn đường tôi.

“Cố Tiểu Cẩm, cô có thể đừng ích kỷ vậy không? Đã chia tay rồi thì đừng quấn lấy A Viễn nữa. Em ấy còn có cuộc sống, có gia đình. Nhìn em ấy suy sụp thế này cô vui lắm sao? Cô chỉ biết kéo em ấy xuống, cô có tư cách gì ở bên em ấy?”

Bộ dạng cô ta đáng thương như thể tôi đã làm gì xấu xa với cô ta lắm.

“Lục Tinh Tinh, cô không có tư cách nói với Tiểu Cẩm như vậy.”

Lục Viễn Tu hét lên từ xa, khiến cô ta chết lặng, nước mắt lã chã, nhìn anh ta đầy khó tin.

Tôi ghê tởm né khỏi cô ta.

“Chuyện của anh ta, chuyện của hai người, không liên quan đến tôi, tôi không hứng thú. Muốn làm gì thì làm, đừng xuất hiện trước mặt tôi, ghê tởm. Đừng đứng trước cửa nhà tôi làm chó canh cổng.”

“Cô...”

Lục Tinh Tinh giận đỏ mặt, chỉ tay vào tôi, không nói nên lời, theo bản năng quay sang tìm sự giúp đỡ từ Lục Viễn Tu.

Anh ta dịu giọng, nhưng ánh mắt lại chỉ dõi theo tôi.

“Chuyện của anh, liên quan đến em. Hôm nay phải nói rõ ràng.”

Anh ta bước tới, quỳ xuống trước mặt tôi.

Lục Tinh Tinh khóc lóc lao tới kéo anh ta, nhưng bị anh ta đẩy ra.

Anh ta ngẩng đầu nhìn tôi, trong mắt là vô vàn hối hận.

“Anh và Lục Tinh Tinh... cả đời này, chỉ là chị em, sẽ không bao giờ vượt quá giới hạn.”

Lục Tinh Tinh sụp xuống đất, gào khóc tuyệt vọng:

“Không phải vậy! A Viễn... chị mới là người yêu em nhất!”

“Rõ ràng chị là người đầu tiên gặp em, từ nhỏ đã ở bên em... chúng ta phải mãi mãi bên nhau!”

“Em không thể bỏ rơi chị...”

Nhưng Lục Viễn Tu không buồn để tâm, ánh mắt chỉ dõi theo tôi.

“Tiểu Cẩm, anh xin lỗi vì tất cả những gì đã làm. Xin em tha thứ cho sự mù quáng, kiêu ngạo của anh.”

“Anh thề... sẽ không bao giờ để bất kỳ ai xen vào giữa chúng ta nữa. Em sẽ luôn là ưu tiên lớn nhất của anh.”

Tôi thở dài, không quay đầu lại.

“Về đi, Lục Viễn Tu.”

← → Phím mũi tên để chuyển chương