Chương 7

CHIA TAY VÀO ĐÊM GIAO THỪA

Anh khựng lại.

Tôi mỉm cười với anh:

“Sau này lương năm sẽ lên tới hơn một triệu tệ. Tôi định mấy năm tới chỉ tập trung vào công việc thôi, mau chúc mừng tôi đi.”

Khóe mắt anh càng đỏ hơn, hơi thở cũng run rẩy.

Bàn tay đưa ra... lại chậm rãi rút về:

“Chúc mừng.”

“Cảm ơn.”

Tôi mở cửa xe:

“Thật ra tôi thấy Lâm Tư Nhuyễn cũng được. Dù tôi không thích cô ta, nhưng cô ta thật lòng với anh. Nếu anh thật sự cưới cô ta, nhớ mời tôi, tôi sẽ chuẩn bị phong bì thật lớn.”

“Đừng nói nữa.”

Giọng anh đầy mệt mỏi.

Tôi khựng lại một chút.

Khẽ cười:

“Vậy... tạm biệt.”

Một thời gian dài, Lục Tu Viễn không liên lạc với tôi.

Lần anh liên lạc lại, tôi còn tưởng là để báo tin vui với Lâm Tư Nhuyễn.

Nhưng thứ tôi nghe được... chỉ là giọng nói khàn khàn của anh:

“Anh sắp đi rồi... em không đến gặp anh sao?”

Tôi sững lại:

“Anh đang ở đâu?”

“Dưới công ty em.”

Anh vẫn mặc chiếc áo khoác xám đó.

Tôi cười trêu:

“Tết còn chưa qua bao lâu, mặc vậy không lạnh sao?”

Dưới mắt anh có quầng thâm nhàn nhạt, anh cười nhẹ:

“Cũng ổn.”

Tôi siết chặt áo phao:

“Anh đi đâu?”

“Thượng Hải.”

Tôi ngạc nhiên:

“Tại sao? Công việc hiện tại của anh mà tiếp tục, vài năm nữa kiếm hàng chục triệu một năm là chuyện hoàn toàn có thể mà!”

Anh lắc đầu:

“Anh không muốn ở lại nữa.”

“Tại sao?”

Anh nhìn tôi thật sâu:

“Em đâu phải không biết.”

Tôi khựng lại, cúi đầu thở dài:

“Tôi nghĩ... anh vẫn nên suy nghĩ kỹ thì hơn.”

Anh cười:

“Vậy em muốn anh ở lại sao?”

Tôi sững người:

“Hả?”

Trong ánh mắt anh có chút mong chờ nhàn nhạt:

“Em nói anh ở lại, thì anh sẽ ở lại.”

Tôi bật cười:

“Anh hiểu nhầm rồi. Tôi bảo anh suy nghĩ, là vì không muốn anh vì tôi mà từ bỏ một cơ hội công việc tốt như vậy.

“Tôi không muốn sau này anh đến Thượng Hải, nếu công việc không thuận lợi, lại trách là do tôi làm lỡ tương lai của anh.”

Nụ cười của anh có chút chua chát, anh lắc đầu:

“Không đâu, không liên quan đến em. Là anh muốn đưa ba mẹ về quê thôi... mẹ anh... em biết mà. Anh về, cũng tiện chăm sóc bà nhiều hơn.”

Tôi gật đầu:

“Anh nghĩ kỹ rồi là được. Vậy thì chúc anh sau này mọi chuyện thuận lợi.”

Nói xong, tôi quay người rời đi.

“Thục Nghiên! Lúc anh đi... em có đến tiễn không?”

Tôi không quay đầu:

“Không tiễn!”

“Thật sự không tiễn à?”

“Không! Tôi bận lắm!”

Phía sau vang lên một tiếng cười tự giễu.

Ngày Lục Tu Viễn rời đi, tôi đứng nhìn anh bước về phía cửa lên máy bay.

Dường như cảm nhận được gì đó, anh đột nhiên quay đầu.

Sau đó bước nhanh về phía tôi, trên mặt thoáng qua vẻ vui mừng:

“Em sao lại đến? Không phải nói là không đến sao?”

Tôi đút tay vào túi:

“Dù sao cũng là bạn nhiều năm, tiễn một chút cũng không sao. Cái này cho anh.”

Tôi nhét một phong bì đỏ lớn vào túi áo khoác xám của anh:

“Toàn bộ tiền tiết kiệm mấy năm của tôi, anh mua cho cô chú chút đồ.”

Anh giữ tay tôi lại, ngăn không cho tôi bỏ vào:

“Anh đã có lỗi với em bao nhiêu năm rồi... sao còn có thể nhận tiền của em nữa.”

“Không phải cho anh.”

Tôi bực mình đánh nhẹ vào tay anh:

← → Phím mũi tên để chuyển chương