Chương 4
CHIM TRỞ VỀ
Cô đã vì anh mà thức trắng không biết bao nhiêu đêm chờ đợi. Nuốt xuống không biết bao nhiêu viên thuốc đắng chát. Chịu đựng không biết bao nhiêu lời mỉa mai, khinh rẻ của những phu nhân hào môn.
Một mình ôm trái tim có thể ngừng đập bất cứ lúc nào, gắng gượng sống trong chiếc lồng son lộng lẫy này —
Đổi lại... chỉ là một câu: “Về phòng cô đi.”
Trầm Tri Ý không khóc.
Đột nhiên, cô cũng chẳng muốn khóc nữa.
Cô chỉ lặng lẽ nhìn Hoắc Cảnh Thâm một cái, rồi mỉm cười.
Nụ cười ấy rất nhạt, nhạt như nét mực cuối cùng trên bức thủy mặc còn chưa khô hẳn — chỉ cần một cơn gió thổi qua là tan biến.
“Được.”
Cô xoay người trở về phòng.
Khoảnh khắc cánh cửa khép lại, cô tựa lưng vào cửa, chậm rãi trượt xuống ngồi bệt dưới đất. Chiếc bánh trên bàn vẫn còn đó, sáp nến đã đông lại thành một vệt trắng nhỏ như giọt lệ.
Trầm Tri Ý giơ tay, rút cây nến ra khỏi bánh.
Cô nhìn cây nến mảnh khảnh ấy, bỗng nhiên thấy mình giống hệt nó —
Đã đốt cháy toàn bộ bản thân, mà vẫn không đủ thắp sáng trước mắt anh dù chỉ một tấc.
Sáng hôm sau, cô đưa đơn ly hôn.
Hoắc Cảnh Thâm nhìn bản thỏa thuận, hàng mày khẽ nhíu lại gần như không thể nhận ra.
“Thông suốt rồi?”
“Thông suốt rồi.”
Giọng Trầm Tri Ý rất bình thản.
“Trong thỏa thuận có ghi rõ, tôi không cần bất cứ tài sản nào. Nhà cửa, xe cộ, tiền tiết kiệm — đều không cần. Chỉ có một điều kiện.”
“Gì?”
“Cho tôi ở lại nhà họ Hoắc thêm một tháng.”
Cô không nói lý do.
Hoắc Cảnh Thâm cũng không hỏi.
Anh cầm bút, ký tên mình xuống rất dứt khoát.
“Một tháng sau dọn đi.”
Trầm Tri Ý gật đầu, cầm bản thỏa thuận rời khỏi thư phòng.
Cô không để Hoắc Cảnh Thâm nhìn thấy — mặt sau của tờ giấy đã bị móng tay cô bấm thành mấy vệt hình trăng lưỡi liềm thật sâu.
Cô cần một tháng này.
Bởi vì ca phẫu thuật của cô được xếp lịch sau ba tuần.
Đó là cơ hội cuối cùng — đổi bằng toàn bộ số tiền cô tích cóp suốt ba năm.
Tỷ lệ thành công chỉ có ba mươi phần trăm.
Nếu thành công, cô còn có thể sống.
Nếu thất bại —
Thì cũng không cần dọn đi nữa.
Ca phẫu thuật không chờ được đến ngày đó.
Năm ngày trước lịch mổ, trên đường đi siêu thị mua đồ, Trầm Tri Ý đột nhiên ngừng tim, ngã xuống giữa đường.
Người qua đường gọi cấp cứu.
Cô được đưa vào phòng ICU của Bệnh viện Thịnh Hòa. Bác sĩ lập tức phát thông báo tình trạng nguy kịch.
Chú Trình chạy đến bệnh viện, run rẩy mở cuốn bệnh án luôn mang theo bên người của Trầm Tri Ý. Những dòng kiểm tra dày đặc và các chỉ số ngày càng đáng sợ khiến ông già rơi nước mắt.
Ông lập tức gọi cho Hoắc Cảnh Thâm.
Lần này, Hoắc Cảnh Thâm không bắt máy.
Bởi vì anh đang chuẩn bị cho tiệc đính hôn với Ôn Tri Dư.
Chú Trình gọi mười bảy cuộc.
Không một cuộc nào được nghe.
Cuộc gọi thứ mười tám, là trợ lý nghe máy.
“Chú Trình, Hoắc tổng đang họp—”
“Cậu nói với cậu ấy!”
Chú Trình gần như gào lên: “Thiếu phu nhân sắp chết rồi!”
Trầm Tri Ý nằm trong ICU ba ngày.
Đêm ngày thứ ba, cô tỉnh lại.
Việc đầu tiên sau khi tỉnh dậy, là nhìn sang chiếc tủ đầu giường.
Trống không.
Không hoa. Không trái cây. Không bất kỳ dấu vết nào cho thấy có người từng đến.
Khóe môi cô khẽ cong lên.
“Quả nhiên mà.”
Khi y tá vào thay thuốc, Trầm Tri Ý hỏi: “Tôi còn sống được bao lâu nữa?”
Y tá khựng lại, không dám trả lời.
Trầm Tri Ý mỉm cười: “Không sao đâu, cô cứ nói cho tôi biết.”
Y tá cúi đầu, giọng nghèn nghẹn: “Bác sĩ nói... nếu không phẫu thuật... thì có thể... bất cứ lúc nào...”
“Tôi hiểu rồi.”
Trầm Tri Ý tựa vào gối, nhìn lên trần nhà.
“Cảm ơn cô.”
Đêm đó, cô lén rút dây báo động của thiết bị theo dõi, mặc bộ đồ bệnh nhân bước ra khỏi phòng.
Hành lang rất yên tĩnh.
Mùi thuốc sát trùng tràn ngập trong không khí, ánh đèn trắng bệch khiến mọi thứ mất hết màu sắc.