Chương 3
Chính Thất Phản Kích - 1
【Bóc trần Lục Trầm Chu – Chủ tịch Tập đoàn Lục thị, ngoại tình với mối tình đầu Lưu Thanh Nhiễm khi còn đang trong hôn nhân! Vụng trộm du lịch Macao cùng “tiểu tam” trong lúc vợ đau khổ vì mất con! Thậm chí còn lấy tiền của gia đình vợ để mua nữ trang bạc tỷ cho tình nhân!】
Một hòn đá ném xuống, làm dậy ngàn con sóng. Chưa tới hai tiếng sau khi hot search bùng nổ, Lục Trầm Chu gọi điện tới.
"Có phải cô làm không? Lập tức xóa hết mấy thứ rác rưởi đó đi cho tôi! Không thì cô chết chắc!"
Tôi bật cười khẽ, giọng điềm tĩnh: "Lục tổng đang ra lệnh cho tôi à? Tiếc là... bây giờ, tôi chẳng còn sợ gì nữa — nhất là mấy lời đe dọa rẻ tiền."
"Cô—"
Anh ta nghẹn lời, cố hít sâu để giữ bình tĩnh, đổi sang giọng hòa hoãn: "Vân Hạ... chuyện giữa chúng ta, hà tất phải làm ầm lên trên mạng như vậy, để thiên hạ cười vào mặt? Cả cô và Lục thị đều không được lợi gì cả."
Tôi cười khẩy như vừa nghe chuyện nực cười nhất thế giới: "Anh mà cũng có cái gọi là 'hình ảnh' à? Ngoại tình, ăn bám vợ, bỏ mặc con bệnh tật, từng việc từng việc — có cái nào nónói oan cho anh không?"
"Còn tôi? Con chết, nhà tan, tôi còn gì để giữ? Ai dám khiến tôi đau khổ, thì tôi sẽ khiến họ thân bại danh liệt!"
Nói xong, tôi dứt khoát cúp máy, rồi tiện tay chặn luôn số anh ta.
Chiều hôm đó, tôi nhận được cuộc gọi từ điều dưỡng ở viện dưỡng lão:
"Chị Tô, hôm nay bên viện có mấy người nói là từ Tập đoàn Lục thị tới, kiểm tra sổ sách rồi bảo cơ sở mình có vấn đề về pháp lý, khả năng sẽ bị đình chỉ để chấn chỉnh... Việc này có ảnh hưởng đến việc điều trị của bác gái không ạ?"
Tim tôi như rơi xuống đáy vực. Lục Trầm Chu đúng là ác độc! Không làm gì được tôi, liền quay sang động vào mẹ tôi! Mẹ tôi sống được đến giờ hoàn toàn dựa vào thuốc ngoại nhập và sự chăm sóc đặc biệt. Một khi rời khỏi viện, hậu quả không thể tưởng tượng nổi.
Tôi nuốt xuống cơn hoảng loạn và lửa giận đang bốc lên tận đầu: "Chị Vương, chị đừng lo. Chuyện này để em xử lý. Chị cứ chăm sóc mẹ em chu đáo, còn lại để em lo."
Cúp máy, tôi siết chặt điện thoại, móng tay gần như đâm sâu vào da thịt. Nếu anh ta dám động vào mạng sống của tôi, thì tôi sẽ cắn trả lại bằng máu!
Tôi chủ động liên hệ với Trình Dục, con trai Tập đoàn Hồng Viễn — kẻ thù không đội trời chung của Lục Trầm Chu. Năm xưa, khi Lục Trầm Chu còn chưa phát đạt, từng tranh giành một dự án lớn với Trình Dục, từ đó kết mối thù sâu. Sau này Lục thị phát triển mạnh, liên tục cướp khách hàng từ tay Hồng Viễn. Kẻ thù của kẻ thù — chính là bạn.
Điện thoại đổ chuông vài tiếng, rồi được bắt máy.
"Alo? Ủa, vợ của Lục tổng? Mặt trời mọc đằng Tây rồi hay sao mà hôm nay cô lại gọi cho tôi?"
Tôi không vòng vo: "Trình thiếu, tôi muốn làm một vụ giao dịch với anh."
"Ồ? Nói nghe thử."
"Tôi biết Hồng Viễn luôn nhắm vào khu đất phía Đông thành phố. Tôi đang nắm bảng giá nội bộ và tài liệu mờ ám mà Lục thị chuẩn bị cho dự án đó. Tôi có thể cung cấp cho anh."
Anh ta bên kia thở gấp rõ rệt: "Điều kiện là gì?"
"Một — bảo vệ mẹ tôi an toàn trong viện dưỡng lão, không ai được phép quấy rối. Hai — nếu cần, dùng thế lực của anh, giúp tôi đổ thêm dầu vào lửa."
"Chỉ vậy?" — Anh ta tỏ vẻ nghi ngờ.
Tôi nhếch mép: "Dĩ nhiên không chỉ vậy. Tôi muốn Lục Trầm Chu thân bại danh liệt. Tôi muốn Lục thị đổi chủ. Còn anh — có được miếng đất béo bở đó, và loại bỏ một đối thủ nặng ký. Đôi bên cùng có lợi — không phải sao?"
Đầu dây bên kia im lặng rất lâu. Anh ta đang tính toán lợi và hại. Hợp tác với một “người đàn bà điên”, rủi ro không nhỏ. Nhưng lợi ích quá lớn để từ chối.
Cuối cùng, anh ta lên tiếng: "Cô Tô, hợp tác vui vẻ."
Tôi buông điện thoại, thở phào một hơi dài.
Có sự hỗ trợ của Trình Dục, viện dưỡng lão lập tức yên ổn trở lại. Mặt khác, dưới sự dẫn dắt của dư luận và đội quân “thủy quân” mà Hồng Viễn âm thầm giật dây, tai tiếng của Lục Trầm Chu ngày càng lan rộng. Thậm chí còn bắt đầu ảnh hưởng đến giá cổ phiếu Lục thị và nhiều cuộc đàm phán hợp tác đang diễn ra. Cuối cùng, Lục Trầm Chu không thể ngồi yên nữa.
Anh ta đích thân tìm đến tận cửa căn hộ tôi đang thuê: "Chúng ta cần nói chuyện."
Tôi tựa vào khung cửa, nhìn anh ta như nhìn rác rưởi: "Lục tổng muốn bàn chuyện năm mươi triệu tệ, tính toán thế nào sao?"