Chương 10

Chính Thất Phản Kích - 3

"Tôi lúc đó đúng là ma xui quỷ khiến, tại sao lại đi cướp anh ta chứ? Tưởng cướp được rồi là có hạnh phúc... kết quả lại là địa ngục..."

Tôi nhìn dáng vẻ hiện tại của cô ta, trong lòng chút căm hận cuối cùng... cũng kỳ lạ mà tan biến.

Cô ta đáng thương không?

Có. Nhưng đáng giận hơn nhiều.

Đi đến bước đường hôm nay, là kết quả của những lựa chọn liên tiếp mà chính cô ta đã đưa ra.

"Cô ký đi. Rồi cố mà dưỡng bệnh cho tử tế." — Cuối cùng tôi chỉ nói một câu như vậy, rồi quay người bước đi.

"Tô Vân Hạ!"

Tôi dừng chân, nhưng không quay đầu lại.

"Nếu được làm lại một lần... tôi sẽ không chọn con đường này nữa..."

Giọng cô ta nghẹn ngào, mang theo nỗi hối hận khôn nguôi.

Tôi im lặng vài giây, rồi kéo cửa phòng bệnh.

"Tiếc là, trên đời không có hai chữ 'giá như'."

Bản án của Lục Trầm Chu nhanh chóng được tuyên.

Tổng hợp các tội danh, anh ta bị kết án 15 năm tù, kèm theo khoản tiền phạt khổng lồ.

Tôi bán hết tất cả bất động sản và tài sản mà anh ta "bồi thường" cho tôi, thành lập một quỹ từ thiện mang tên con trai tôi – Duệ Duệ, chuyên hỗ trợ chi phí y tế và giáo dục cho trẻ em ở vùng khó khăn.

Đó là cách duy nhất tôi nghĩ ra, để tưởng nhớ con.

Sau khi xử lý xong mọi chuyện, tôi đưa mẹ rời khỏi thành phố — nơi chứa đựng quá nhiều ký ức đau đớn của tôi.

Tại phòng chờ sân bay, Trình Dục đến tiễn tôi.

"Thật sự quyết định đi rồi à?" — Anh hỏi.

"Ừ. Ở đây không còn gì để níu giữ nữa. Tôi muốn đưa mẹ đến một nơi ấm áp, yên bình... bắt đầu lại từ đầu."

Mấy tháng qua, Trình Dục đã giúp tôi rất nhiều. Không có anh ấy, con đường báo thù của tôi sẽ không thể thuận lợi như thế. Tôi biết ơn anh ấy.

Anh ấy như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ cười, đưa tôi một chiếc hộp dài gói gém cẩn thận: "Quà chia tay. Lên máy bay rồi hẵng mở."

Tôi nhận lấy, khẽ cảm ơn.

Máy bay lao vút lên trời, xuyên qua tầng mây dày, ngoài cửa sổ là ánh nắng chói chang rực rỡ.

Tôi mở món quà Trình Dục tặng.

Bên trong là một cây bút máy thiết kế đơn giản mà thanh lịch. Trên thân bút, khắc một dòng chữ nhỏ:

【Cầm bút viết tiếp, tiền đồ rực rỡ.】

Không mập mờ, không níu kéo, chỉ là một lời chúc phúc và sự tôn trọng đúng mực.

Tôi hít sâu một hơi thật dài, cảm thấy lồng ngực ngập tràn một thứ không khí trong lành và tự do.

Quá khứ, cuối cùng cũng khép lại.

Con đường phía trước... còn dài.

Còn tôi — dù bước đi một mình, hay tương lai có ai đó đồng hành — sẽ can đảm bước tiếp.

← → Phím mũi tên để chuyển chương