Chương 4
CHÔN VÙI TÌNH YÊU
“Ông ấy bị bọn đòi nợ...đánh chết rồi...”
Chiếc điện thoại rơi xuống cạnh giường, trên màn hình vẫn còn tin nhắn chưa đọc của ba gửi đến:
“Vãn Thu, con ly hôn với nó đi, bọn họ đều bắt nạt con, ba thà chết cũng không thèm lấy tiền của nó!”
Thẩm Bùi Lâm vừa gọt xong quả táo định đưa cho tôi.
Thấy tôi ngẩn người, anh khẽ thở dài:
“Vãn Thu, em vẫn còn giận vì lúc nãy không dùng thuốc tê sao?”
“Anh cũng chỉ nghĩ Tri Hứa ngã cầu thang đau đến ngất đi, em cũng nên trải nghiệm một chút mới công bằng.”
Thấy tôi vẫn im lặng, anh ta có chút mất kiên nhẫn đặt quả táo xuống, đứng dậy định bước ra ngoài.
“Thẩm Bùi Lâm, ba tôi bị bọn đòi nợ đánh chết rồi.”
Tôi quay đầu nhìn trân trân vào bóng lưng anh ta, gằn từng chữ một.
Thân hình anh ta khựng lại, anh xoay người, sắc mặt cắt không còn giọt máu.
“Em nói cái gì?”
Sự mất kiên nhẫn trên mặt Thẩm Bùi Lâm biến mất sạch sành sanh, thay vào đó là vẻ không thể tin nổi.
“Vãn Thu, em nghe ai nói vậy? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào.”
“Lúc anh chuyển tiền qua người vẫn còn khỏe mạnh mà, chẳng có lý gì sau đó họ lại đánh ông ấy cả!”
Tôi nhìn anh ta đứng đó lầm bầm tự nói với chính mình, rồi lặp lại lời vừa rồi lần thứ hai:
“Mẹ tôi vừa gọi điện nói, ba tôi bị bọn đòi nợ đánh chết rồi.”
“Bị đánh chết tươi đấy!”
Mấy chữ cuối cùng bật ra khỏi miệng, tôi suy sụp đến mức không thở nổi.
Tôi chỉ cảm thấy mọi chuyện thật quá vô lý.
Sao ba tôi có thể chết được chứ?
Sao ông ấy lại bị người ta đánh chết một cách oan uổng như vậy?
Tôi ôm chặt lấy lồng ngực, đau quá, trái tim như bị ai đó sống sinh móc ra vậy.
“Chắc chắn là nhầm lẫn rồi, Vãn Thu em đừng cuống, anh liên lạc với họ ngay đây.”
“Mỗi ngày bọn chúng đòi bao nhiêu nợ, biết đâu lại đòi nhầm người, vả lại xã hội pháp trị thế này sao chúng dám!”
Anh ta bắt đầu bồn chồn đi tới đi lui trong phòng, tay cầm điện thoại run bần bật không kiểm soát được.
“Phải rồi, tôi cũng muốn hỏi, sao chúng có thể đánh chết ba tôi như vậy?”
Tôi ngồi thẫn thờ trên giường, chỉ còn lại sự tuyệt vọng cùng cực.
“Alo, rốt cuộc là có chuyện gì? Có phải các người nhầm rồi không, tôi đã dặn là không được động vào ồng ấy cơ mà!”
Sắc mặt Thẩm Bùi Lâm lịm dần đi, cho đến khi đầu dây bên kia không còn âm thanh nào nữa, anh ta hoàn toàn im lặng.
Trái tim tôi cũng theo đó mà chìm xuống đáy vực.
Anh ta nhìn tôi hồi lâu, không thốt nổi một lời.
Ba tôi đối với Thẩm Bùi Lâm mà nói, có thể coi là ân nhân.
Từ kỳ nghỉ hè sau khi tốt nghiệp cấp ba, tôi đã ở bên Thẩm Bùi Lâm.
Chúng tôi cùng đỗ vào một trường đại học như ý nguyện.
Tôi không nghe theo ý muốn của ba mà kiên quyết chọn ngành y, còn Thẩm Bùi Lâm chọn ngành tài chính.
Thẩm Bùi Lâm có thiên phú kinh doanh hơn người, nhưng trong giới thương trường rộng lớn, một kẻ không mối quan hệ, không bệ đỡ như anh ta, thời gian đầu muốn tạo dựng sự nghiệp riêng chỉ có thể liên tiếp vấp ngã.
Ba tôi trong một lần trò chuyện đã nhận ra tài năng của anh ta.
Từ đó về sau, hễ đi dự sự kiện nào ông cũng dắt Thẩm Bùi Lâm theo, giới thiệu anh ta với bạn bè trong giới, giúp anh ta mở mang tầm mắt.
Dần dần, Thẩm Bùi Lâm đã thành công thành lập công ty đầu tiên khi còn chưa tốt nghiệp đại học.