Chương 3

CHỒNG GIẢ CHẾT, TÔI LẬP TỨC XÓA HỘ KHẨU

Đến đây, Tạ Viễn Chu đã thật sự trở thành một “người chết”.

Khóe môi tôi suýt cong lên, nhưng tôi phải giả vờ đau lòng.

Đành tự véo mạnh vào đùi, cố gắng ép ra vài giọt nước mắt, hít mũi, tỏ vẻ đau buồn ôm giấy chứng tử cùng cuốn hộ khẩu mới về nhà.

Mở cửa ra, tôi thấy Tạ Tiểu Nguyệt đã dậy, ngồi ở bàn ăn chờ Tạ Viễn Chu trong bếp nấu bữa sáng cho cô ta.

Vừa thấy tôi, cô ta lập tức lộ vẻ bất mãn:

“Chị dâu, chị đi đâu vậy? Cả nhà đông người thế này, sao chị không biết chuẩn bị bữa sáng? Còn để A Chu vất vả vào bếp...”

“Anh ấy vừa mất mà chị đã không hiếu thuận với ba mẹ, chị làm dâu nhà họ Tạ kiểu gì vậy?”

Đúng là trơ trẽn.

Cả nhà trông chờ một phụ nữ mang thai nấu ăn cho họ – mặt dày đến thế là cùng.

Tôi chẳng buồn ngước mắt, lạnh nhạt đáp:

“Tôi mua bánh bao với sữa đậu nành rồi, ăn tạm đi.”

Đặt túi đồ ăn lên bàn, tôi quay người định vào phòng thu dọn đồ.

Từ khi biết “bạn trai” của Tạ Tiểu Nguyệt chính là Tạ Viễn Chu đã phẫu thuật đổi mặt, mỗi lần nhìn thấy gương mặt xa lạ đó tôi lại thấy buồn nôn.

Thấy tôi lạnh nhạt, Tạ Tiểu Nguyệt lập tức mỉa mai sau lưng:

“Tôi thấy có người mang thai rồi là tưởng mình thành công chúa đấy. Ba, mẹ, trước đây ngày nào hai người cũng khen chị dâu tốt, tôi thấy cũng thường thôi...”

“Chị ấy lấy chồng về làm dâu nhà họ Tạ, chẳng lẽ cả nhà phải nuôi chị ấy?”

Bố mẹ chồng sợ mất mặt, vội ngăn cô ta lại.

Cô ta liền làm ra vẻ ấm ức, nhìn sang Tạ Viễn Chu.

Anh ta dịu dàng xoa đầu cô ta, rồi nói với bố mẹ chồng:

“Bác trai, bác gái, việc này quả thật không đúng. Giờ tang lễ của anh trai bận rộn, ai cũng có việc, mọi người đã rất thông cảm vì chị dâu mang thai mà không để chị ấy vất vả, nhưng chuẩn bị chút bữa sáng cho cả nhà thì vẫn nên làm. Không thể chuyện gì cũng không đụng tay.”

Anh ta gần như muốn chỉ thẳng mặt tôi, mắng tôi là kẻ lười biếng vô ơn.

Tay chân tôi lạnh buốt.

Dù đã biết anh ta không hề có chút tình cảm nào với mình, nhưng tôi vẫn đang mang trong bụng đứa con của anh ta. Vậy mà anh ta vẫn có thể lạnh lùng chỉ trích, không chút nể nang.

Nỗi uất ức và căm phẫn bị dồn nén lại lần nữa trào lên.

Tôi bước nhanh tới, hất tung túi bánh bao và cốc sữa đậu nành trên bàn, đổ hết lên người Tạ Tiểu Nguyệt.

“A! Cô làm gì vậy!”

Tạ Tiểu Nguyệt hét lên, vội cúi đầu lau váy.

Phản ứng đầu tiên của Tạ Viễn Chu là lấy giấy lau cho cô ta – đúng là “bạn trai tốt” mười phần.

Tôi trừng mắt, gương mặt gầy guộc càng thêm tái nhợt, trông như quỷ hiện hình.

Ánh mắt tôi dán chặt vào hai kẻ đó:

“Không phải các người bảo tôi không chuẩn bị bữa sáng, không xứng làm dâu nhà họ Tạ sao? Vậy thì đừng ăn! Không ai được ăn!”

“Các người đã bất mãn với tôi như vậy, giờ Tạ Viễn Chu đã chết, tôi cũng không còn lý do gì ở lại đây nữa. Hôm nay tôi về nhà mẹ đẻ! Con cũng không giữ, khỏi phải mang theo một đứa vướng víu khó tìm chồng!”

“Tri Dư!”

Nghe tôi nói không giữ con, bố mẹ chồng cuối cùng cũng cuống quýt, đứng bật dậy chạy lại bên tôi, vội vàng khuyên giải.

“Đừng nói những lời nóng giận như vậy! Trong bụng con là đứa con duy nhất của Viễn Chu, sao có thể bỏ đi được? Nếu nó mất, bảo vợ chồng già này làm sao mà sống nổi?”

“Tiểu Nguyệt chọc con tức là nó sai, nhưng nó chỉ ở nhà vài hôm thôi, rồi sẽ đi ngay. Khi đó chỉ còn ba mẹ ở nhà, nhất định sẽ chăm sóc con và đứa bé thật tốt.”

Mẹ chồng ra sức khuyên nhủ, nhưng tôi lại nhìn xuyên qua bà, thấy gương mặt méo mó vì tức giận của Tạ Tiểu Nguyệt ở phía sau.

Cô ta đương nhiên phải khó chịu.

← → Phím mũi tên để chuyển chương