Chương 5

CHỒNG GIẢ CHẾT, TÔI LẬP TỨC XÓA HỘ KHẨU

Chưa kịp để tôi mở miệng, Tạ Viễn Chu – kẻ đang quỳ dưới đất lau váy cho Tạ Tiểu Nguyệt – đã không chịu nổi nữa.

Anh ta đứng bật dậy, cau mày trách móc:

“Đám tang của anh trai còn chưa xong, chị dâu đã định làm nhà này loạn hết lên sao? Tiểu Nguyệt nghĩ đến tình cảm gia đình nên mới từ Mỹ về chịu tang, vậy mà chị đối xử với cô ấy thế này à? Chúng tôi hiểu chị mất anh trai nên rất đau buồn, nhưng chị cũng không thể vô lý đến vậy được!”

Tôi bật cười vì tức.

Tôi... vô lý?

Ngọn lửa đè nén trong lòng lại bùng lên. Tôi suýt chút nữa đã nói thẳng những chuyện bẩn thỉu mà bọn họ làm đêm qua ở linh đường, cùng sự thật anh ta giả chết.

Nhưng không, bây giờ chưa phải lúc.

Nói ra lúc này thì quá nhẹ nhàng cho anh ta. Tôi phải để anh ta và cả nhà họ Tạ thân bại danh liệt, mất hết tất cả!

Tôi nuốt xuống cơn giận, thản nhiên đáp:

“Tôi và Viễn Chu vốn quen nhau qua mai mối, mới hẹn hò nửa năm đã cưới, nói cho cùng cũng chỉ là một cuộc hôn nhân chóng vánh không tình cảm. Thế cũng bị gọi là lạnh lùng sao? Hôn nhân là hôn nhân, tình yêu là tình yêu. Lớn tướng rồi mà còn tin hôn nhân nhất định phải có tình yêu à? Hơn nữa, lúc trước chính các người bảo tôi nghỉ việc, ở nhà dưỡng thai, bây giờ Viễn Chu chết rồi, ai sẽ chịu trách nhiệm về kinh tế cho tôi và đứa bé? Trông chờ vào tiền hưu của hai người à?”

Thú thật, với tư cách là giảng viên đại học đã nghỉ hưu, tiền hưu của họ không hề ít.

Nhưng vì không biết quản lý tài chính, lại thích giữ thể diện, lúc nào cũng làm từ thiện, tài trợ sinh viên, nên nhiều năm qua trong nhà chẳng còn bao nhiêu tích lũy.

Còn Tạ Viễn Chu – là quản lý cấp cao của công ty, lương cao, nhưng chưa bao giờ đưa tiền cho tôi.

Kết hôn hai năm, tài chính của hai người vẫn độc lập.

Giờ anh ta giả chết bỏ đi, tài sản cũng chẳng để lại cho tôi một xu.

Nói trắng ra, anh ta vứt lại cho tôi cả đứa con lẫn cha mẹ già, để mình tự do cùng Tạ Tiểu Nguyệt tận hưởng.

Tôi phải gánh con, gánh cả bố mẹ chồng – đời nào có chuyện dễ ăn vậy?

Tôi khẽ cười khẩy, ánh mắt đầy khinh bỉ:

“Chẳng lẽ các người thật sự mong tôi một mình bỏ tiền, bỏ công nuôi con? Nếu vậy thì tôi thà không sinh. Tôi còn trẻ, chẳng muốn sống cả đời làm quả phụ. Giữ lại đứa bé này chẳng khác nào cột thêm cục nợ, sau này ai mà thèm để ý đến tôi?”

Sắc mặt bố mẹ chồng lập tức tái mét.

Ngay cả Tạ Viễn Chu, nghe tôi nói định tái giá, mặt cũng sầm xuống.

Cũng đúng thôi – đàn ông nào nghe vợ mình định đội nón xanh cho mình mà nuốt nổi?

Huống hồ giờ anh ta lại chẳng có tư cách phản bác.

Thấy sắc mặt Tạ Viễn Chu khó coi, Tạ Tiểu Nguyệt sợ anh ta đổi ý, tức đến mức lao thẳng về phía tôi định cào mặt.

“Lục Tri Dư, tôi thấy là chúng tôi cho cô mặt mũi quá nhiều rồi! Cô gả vào nhà họ Tạ là để sinh con nối dõi, đó là nghĩa vụ của cô!”

Tôi nghiêng người né, thuận tay kéo nhẹ, đẩy cô ta vào lòng Tạ Viễn Chu:

“Theo cô nói thì... cô cũng phải sinh con cho bạn trai, bỏ tiền bỏ sức như một cái máy đẻ chứ? Nếu cô làm được, tôi đảm bảo sẽ không nói thêm một câu nào.”

Tạ Tiểu Nguyệt hét lên:

“Tôi khác cô! Bạn trai tôi thật lòng yêu tôi! Anh ấy sẽ không bao giờ bắt tôi sinh con!”

Tôi quay sang bố mẹ chồng, nhún vai:

“Thấy chưa, ngay cả con gái nuôi của hai người cũng biết là các người đang ép tôi sinh con.”

Quả bóng trách nhiệm cứ thế tôi đá thẳng về phía họ.

Dù nói thế nào, lỗi cũng là của họ.

Tạ Tiểu Nguyệt tức đến mức gần như muốn ngất.

Tạ Viễn Chu cũng khó chịu ra mặt, nhưng vẫn không dám phản bác tôi.

Ngược lại, anh ta dịu giọng dỗ dành cô ta:

“Tiểu Nguyệt, đừng nói thế. Nhỡ đâu cô ấy thật sự bỏ đứa bé thì sao? Dù sao... đây cũng là giọt máu của anh trai, em không thể nói vậy được.”

← → Phím mũi tên để chuyển chương