Chương 5
Chồng Tôi Là Nông Dân Cơ Bắp
Ý anh là gì? Cho là tôi tiêu xài hoang phí sao?
Anh im lặng mấy giây, rồi nhíu mày nói:
“Chờ chút, anh đi lấy lại cho em.”
Nói xong, anh quay người định đi ra ngoài.
“Ê! Lục Cảnh Xuyên!”
Tôi vội vàng kéo tay anh lại: “Thôi mà, đã tặng người ta rồi, đòi lại kỳ lắm.”
Nhưng anh vẫn kiên quyết:
“Không được. Không thể để họ quen cái thói này. Một lần được thì sẽ có lần hai, lần ba.”
“Anh cứ tưởng chỉ là món đồ chơi bình thường. Nếu biết nó quan trọng và đắt như vậy với em, thì dù thế nào anh cũng không để họ lấy đi.”
Nói rồi, anh lập tức ra khỏi nhà.
Nửa tiếng sau, anh trở về.
Trong tay là con búp bê LinaBelle của tôi.
“Cầm đi.”
Tôi hơi bất ngờ:
“Chị anh không cãi nhau với anh hả?”
Anh đáp thản nhiên:
“Không sao.”
Tôi nghĩ một lúc, rồi khuyên:
“Dù gì cũng là người thân duy nhất của anh trên đời... nên giữ quan hệ tốt với chị ấy thì hơn.”
Anh nhìn tôi, bất chợt gọi khẽ:
“Miên Miên.”
“Hửm?”
“Em mới là người thân duy nhất của anh trên đời.”
Không hiểu sao, trong ánh mắt anh lúc ấy lại có một nỗi cô đơn tôi không thể đọc nổi.
Trái tim tôi như bị ai đó đánh mạnh một cái.
Chua xót, nhói lên... nhưng lại ấm nóng đến kỳ lạ.
Ở nhà mãi cũng buồn.
Ăn xong, tôi chọc chọc cánh tay rắn chắc của Lục Cảnh Xuyên:
“Dắt em ra đồng chơi một chút đi?”
Anh đang lau bàn, tay khựng lại:
“Ngoài đồng... toàn đất, có sâu, nắng nữa.”
“Em không sợ, đi mà~”
Tôi nắm vạt áo T-shirt của anh, lắc qua lắc lại.
Anh hơi đỏ vành tai, ậm ừ đáp một tiếng:
“Ừ.”
Lần đầu ra đồng, tôi đúng chuẩn "gái thành phố về quê", như thể chưa từng thấy ruộng bao giờ.
Cánh đồng trước mặt trải dài bất tận, một màu xanh mướt gợn sóng theo gió. Xa xa là vườn cây ăn trái được trồng ngay ngắn, không khí tràn ngập mùi đất ẩm và cỏ tươi.
“Chỗ này... tất cả đều là đất của anh à?”
Giọng tôi ngơ ngẩn như đang mơ.
“Ừm.”
Anh đáp nhẹ, mang theo chút tự hào kín đáo.
Anh nắm tay tôi, dắt tôi đi dọc theo lối vào vườn cây, bước đi vô cùng thành thạo.
Những trái cây chín mọng treo đầy trên cành, trĩu nặng đến mức như muốn rơi xuống.
Anh tiện tay hái một quả đào vàng, lau qua ở vạt áo rồi đưa cho tôi:
“Nếm thử đi, sạch mà.”
Tôi cắn một miếng, nước quả ngọt mát trào ra, vị thanh và dễ chịu.
“Loại nào ngọt nhất vậy?”
Tôi hào hứng, mắt long lanh sáng rỡ.
Anh chỉ lên nhánh cây phía nắng chiếu thẳng:
“Loại đó. Vỏ mỏng, hơi mềm chút thì sẽ ngọt nhất.”
Tôi vừa ăn vừa gật gù, hai má phồng lên như hamster.
Dạo một vòng, gặp vài người đang làm việc ngoài đồng.
“Ơ, anh Xuyên kìa! Dắt chị dâu đi kiểm tra đồng á?”
Có người cười lớn trêu chọc.
Tôi ngượng chín mặt, nép vội sau lưng Lục Cảnh Xuyên.
Anh thì bình thản, tay khẽ chắn sau lưng tôi, gật đầu:
“Ừ, dắt vợ ra xem thử.”
“Anh Xuyên có phúc thật đấy nha! Cưới được vợ thành phố, vừa xinh lại học giỏi!”
Lục Cảnh Xuyên không nói gì, nhưng khoé môi khẽ cong lên — không giấu nổi vẻ tự hào.
Lại có người đùa tiếp:
“Chị dâu càng có phúc ấy chứ! Anh Xuyên nổi tiếng chiều vợ, làm đồng cả ngày, tối mưa gió thế nào cũng về nhà nấu cơm cho vợ đấy!”
Mặt tôi nóng ran, lén cấu một cái vào hông cứng như đá của anh.
Bất chợt, phía trên vang lên tiếng “vù vù”.
Tôi ngẩng đầu — mấy chiếc máy bay nhỏ đang bay qua, phun ra từng làn sương trắng.
“Lục Cảnh Xuyên, cái gì vậy?” – tôi tò mò hỏi.
“Máy bay không người lái, đang phun thuốc trừ sâu.”
Anh trả lời ngắn gọn.
“Trời ơi! Bây giờ làm nông còn xài công nghệ cao vậy sao?”
Tôi phấn khích kéo tay áo anh:
“Cho em xem kỹ chút được không?”
Anh kéo tôi ra phía sau một chút:
“Đứng xa ra, thuốc có độc.”
“Là thuốc trừ sâu hả?”
“Không phải.”
Anh lắc đầu: “Là thuốc ức chế tăng trưởng cho cây bông — để bông không mọc quá nhanh.”
“Sao không để nó cao lên luôn?” – tôi thắc mắc.
“Cành mọc quá cao thì chỉ lớn xác mà không ra quả, chất dinh dưỡng đều bị lãng phí.”
Anh kiên nhẫn giải thích.
“À à——”
Tôi như bừng tỉnh: “Tức là phải ức chế ngọn để nhánh bên phát triển đúng không!”
Bệnh nghề nghiệp lại tái phát, nói xong mới nhận ra có gì đó sai sai...
“Mà cây với người... chắc không giống nhau đâu ha...”
Trong đầu không kiềm được lại hiện lên hình ảnh người bên cạnh mình...
Cao to lực lưỡng, mà chỗ kia thì... đặc biệt nổi bật...
Mặt tôi đỏ bừng ngay lập tức.
Bên tai bất chợt nóng lên.
Anh hơi cúi xuống, giọng trầm thấp, gần như thì thầm:
“Vợ ơi...”
“Tối nay... được không?”
Tôi nhìn quanh như làm chuyện mờ ám, rồi trừng mắt đỏ mặt nói:
“Cùng lắm một lần thôi đấy...”
“Ừ.”
Mùi thuốc trừ sâu nồng nặc hơn, anh liền kéo tôi tránh xa khu vực phun thuốc.
“Chỗ kia,” – anh chỉ về phía xa, nơi rực rỡ sắc màu – “Có một khu trồng hoa, nhiều người đến chụp ảnh, sống ảo lắm. Em rảnh thì qua chơi.”
“Cả làng mà có cái đó luôn hả?” – tôi ngạc nhiên.
“Ừ. Bên đầu làng phía Đông còn có vườn hái trái cây nữa, cũng là đất nhà mình.”
Trời ơi, anh này rốt cuộc có bao nhiêu cơ ngơi vậy trời!?
Anh ngừng một chút, như vừa nhớ ra điều gì:
“À, trong nhà... em muốn sửa sang thế nào cũng được. Mắt thẩm mỹ của anh... chắc quê mùa quá, nếu em không thích thì cứ thay đổi.”
Tôi lòng chợt ấm lên:
“Vậy... sửa cái phòng trống tầng hai thành phòng thay đồ nha?”
“Được.”
“Còn sân nữa! Em muốn làm một căn nhà kính bằng kính trong suốt!”
“Được.” – Anh gật đầu không hề do dự.
“Cần anh làm gì, cứ nói.”
Những ngày sau đó, vừa bận rộn vừa đầy hơi thở cuộc sống.
Ngoài việc vẽ truyện, toàn bộ tâm trí tôi đều dành cho việc cải tạo tổ ấm nhỏ.
Bản thiết kế phòng thay đồ sửa đi sửa lại mấy lần, mái nhà kính chọn loại kính nào lấy sáng tốt nhất, hàng giao online chất đầy như núi.
Cho đến một ngày, tôi tình cờ phát hiện trong garage có một chiếc xe điện cũ phủ bụi.
Bỗng chốc mở ra cả thế giới mới!
Mua bánh kếp ở đầu làng phía Đông, mua gà rán ở cuối làng phía Tây, dắt chó đi dạo ở phía Nam, ra bưu điện lấy hàng ở phía Bắc.
Gió thổi phần phật qua mặt, cảm giác tự do như bay!
Tuyết Cầu giờ thành cưng của cả làng, ngày ngày rong ruổi với đội “chó làng”, chạy nhảy khắp nơi.