Chương 2

CHỒNG TÔI NGOẠI TÌNH TRONG KHU BÌNH LUẬN

“Còn bộ này của chị nữa, thật sự nhìn già lắm luôn, trông như mẹ của thầy Cố ấy.”

“Mà màu son này cũng xấu nữa, vốn dĩ chị cũng không còn trẻ, còn đánh màu này, người ta lại nói chị cố tỏ ra trẻ trung đó!”

Cô ta lải nhải trách móc tôi.

Chê bai kiểu dáng quần áo, soi mói trang điểm và mái tóc của tôi.

Có lẽ cô ta đã quên mất — trước đây, ngay cả một bộ quần áo tử tế, cô ta cũng không có mà mặc.

Tô Vi Vi là sinh viên tôi tài trợ, cũng có thể xem như “đứa con gái” tôi nuôi lớn.

Tôi nhớ lần đó đi vùng núi làm từ thiện, Tô Vi Vi mặc chiếc áo bông đỏ chói, hốt hoảng lao vào đoàn của chúng tôi.

Cô ta nắm chặt lấy tay tôi, hết lần này đến lần khác cầu xin tôi cứu mình.

Thì ra bố mẹ cô ta đã bắt nghỉ học, nhận sính lễ mười vạn của một ông già, hôm đó chính là ngày định gả cô đi.

“Chị ơi, em xin chị cứu em với, em xin chị cứu em! Thành tích của em rất tốt, lúc nào em cũng đứng nhất lớp!”

“Em không muốn lấy chồng, ông già đó trước đây còn đánh chết vợ rồi! Em muốn đi học, em muốn vào đại học, em muốn rời khỏi ngọn núi này!”

Tôi cũng là người bước ra từ núi sâu, tôi biết con đường đó khó đến mức nào.

Có lẽ vì nhìn thấy hình bóng của mình ngày trước trong cô ta.

Tôi đã trả thay mười vạn, còn hứa sẽ tài trợ cho cô ta đến khi tốt nghiệp đại học.

Tô Vi Vi cũng rất cố gắng, bảng điểm mỗi học kỳ gửi về đều là hạng nhất.

Cho đến một đêm mưa, cửa nhà tôi bị gõ liên hồi.

Tô Vi Vi đứng ngoài cửa, người ướt sũng, vết thương trên trán vẫn đang rỉ máu, quần áo bị xé rách tơi tả.

“Chị Ôn Chỉ, chị cho em ở lại làm việc trong nhà được không? Em thật sự không thể quay về nữa!”

Thì ra bố mẹ cô ta lại muốn bán cô đi lần nữa, cô ta liều mạng mới trốn thoát được.

Tôi đã giữ cô ta lại, chăm sóc cẩn thận.

Không biết từ lúc nào, cách xưng hô của cô ta cũng từ “chị” đổi thành “dì Ôn Chỉ”.

Thỉnh thoảng cô ta còn nói tôi ăn mặc quá xuề xòa, có khi còn khuyên tôi nên chăm chút bản thân hơn, nếu không Cố Nghiễn Châu sẽ bị mấy cô gái trẻ đẹp cướp mất.

Cho đến hôm nay, tất cả mọi chuyện cuối cùng cũng xâu chuỗi lại với nhau.

Cô ta đang khoe khoang sự trẻ trung, xinh đẹp của mình trước mặt tôi.

Ngầm ám chỉ với tôi rằng — chồng tôi đã trở thành kẻ si mê dưới váy cô ta.

Nhưng sao cô ta lại quên mất...

Nếu không có tôi nâng đỡ, một người như cô ta đã sớm mục nát trong đống đất sâu nơi núi rừng rồi.

Cô ta không nhớ cũng không sao.

Tôi sẽ đưa cô ta quay lại đó.

Tôi sẽ khiến cô ta... nhớ lại cho thật kỹ.

“Chỉ vì mặc không đúng trang phục thì không nên đến sao?”

Tôi mỉm cười nhìn Tô Vi Vi.

Cô ta sững người, ấp úng nói không phải ý đó.

Cố Nghiễn Châu khoác vai tôi, thay cô ta giải vây: “Đừng nghĩ nhiều, Vi Vi cũng chỉ có ý tốt thôi.”

Trong đáy mắt Tô Vi Vi thoáng qua một tia đắc ý.

Chuyện tối nay đã đủ để cô ta xác nhận, người đàn ông ngủ bên cạnh tôi... yêu cô ta hơn.

Tôi nói: “Đi nhảy với em đi.”

Nghe tôi nói vậy, Cố Nghiễn Châu rõ ràng khựng lại, nhưng sau một thoáng vẫn lịch sự nắm tay tôi bước vào giữa sàn nhảy.

Anh ta liên tục mất tập trung, mỗi lần xoay người, ánh mắt của họ lại vượt qua tôi mà chạm vào nhau.

Đúng là một đôi gian phu dâm phụ “tình sâu nghĩa nặng”.

Cố Nghiễn Châu nói: “Vợ à, lâu rồi chúng ta không cùng nhảy nhỉ, hình như là lần kết hôn có nhảy một lần?”

Sau khi bị tôi cố ý dùng gót giày cao giẫm đau mấy lần, Cố Nghiễn Châu đột nhiên nhắc lại chuyện năm xưa.

Thật ra... một lần cũng chưa từng.

Tôi và anh ta đều là những đứa trẻ bước ra từ núi sâu.

Năm quyết định kết hôn, chúng tôi vẫn rất nghèo, chỉ mời vài thầy cô, bạn bè thân quen, bày ba bàn tiệc nhỏ trong một khách sạn.

Tôi nhớ hôm đó, rất nhiều người hò reo bảo chúng tôi nhảy một điệu.

Cố Nghiễn Châu đỏ bừng mặt, nhất quyết không chịu.

Một bản nhạc kết thúc.

Cố Nghiễn Châu nói: “Vi Vi còn nhỏ, anh qua trông em ấy.”

Anh ta gần như chạy trốn đến bên Tô Vi Vi.

Tôi bước sang một bên, độ nóng trên tường confession của trường đã tăng vọt.

Lướt qua dày đặc bình luận, ước chừng đã có hàng vạn người tham gia.

Tôi tiếp tục đăng thêm những ảnh chụp mới.

【Nếu không phải chúng ta làm đổ dầu thì có lẽ cô ấy đã không trượt ngã.】

【Không liên quan đến em, đứa bé đó... có lẽ không có duyên với cô ấy.】

【Thấy anh lo lắng như vậy em cũng ghen, nhưng anh ôm em cả đêm thì em cũng không còn buồn nữa.】

Những lời Tô Vi Vi và Cố Nghiễn Châu nói là về lần tôi sảy thai.

Tôi vẫn luôn nghĩ là do mình bất cẩn, dầu trong bếp không lau sạch.

Cho đến khi nhìn thấy những đoạn này mới biết, hóa ra lúc tôi không có nhà, họ đã lén lút làm chuyện mờ ám trong bếp, vô tình làm đổ dầu.

Còn đêm đó, trong phòng bệnh nơi tôi nằm sau khi sảy thai, họ lại ôm nhau suốt cả đêm trên chiếc giường bên cạnh.

Ngay khi những tấm ảnh này được đăng lên, tường confession lập tức bùng nổ.

【Trời ơi, tôi còn tưởng cùng lắm là ngoại tình tư tưởng, không có ranh giới thôi, ai ngờ ngủ với nhau luôn rồi?!】

← → Phím mũi tên để chuyển chương