Chương 1

Chồng tôi trao nghiên cứu cho thực tập sinh

01

Khi gõ xong dòng dữ liệu cuối cùng trên bàn phím, tôi tựa lưng vào ghế, thở phào nhẹ nhõm.

Suốt năm năm ròng, tôi dẫn dắt cả đội bắt đầu từ con số 0, trải qua vô số lần thất bại, cuối cùng hôm nay cũng đạt được bước đột phá lớn.

PD47 – loại phối tử mới – đã thử nghiệm thành công trên mô hình động vật, tỉ lệ tiêu biến khối u lên tới 90%, trở thành loại thuốc chống ung thư hiệu quả nhất hiện nay trong giới y học.

Tôi cầm điện thoại lên, định báo ngay tin tốt này cho chồng tôi – Qúy Dực Vân, muốn cùng anh ấy chia sẻ niềm vui.

Nhưng chưa kịp gọi thì hàng loạt tin nóng đã đổ về.

【Sốc: Bác sĩ hàng đầu Thái Khang – Qúy Dực Vân biến mất 40 phút trong ca phẫu thuật!】

【Bệnh nhân thập tử nhất sinh trên bàn mổ, còn bác sĩ chính lại đang... với thực tập sinh nữ】

Tôi bấm vào xem tin. Trong video, hai bóng người quấn lấy nhau làm tôi tối sầm mặt, suýt nữa thì ngất.

Là Qúy Dực Vân và thực tập sinh – Tô Trà Trà.

Giọng Tô Trà Trà thở dốc, mang theo vẻ nũng nịu: “Thầy ơi... bệnh nhân...”

Qúy Dực Vân lạnh lùng: “Không chết được đâu.”

Đoạn video dài 17 phút, nhanh chóng được lan truyền khắp nơi, lượt chia sẻ vượt quá 100 triệu, leo thẳng lên top 1 hot search.

Tay tôi run lên dữ dội, chỉ để bấm xong 11 con số điện thoại, tôi phải mất trọn 5 phút.

Điện thoại... tắt máy.

02

Về đến nhà, Qúy Dực Vân đang nằm ung dung trên sofa.

“Sao lại về muộn thế? Dự án thế nào rồi?”

“Tôi đã hoàn thành xong thử nghiệm động vật cho PD47, dữ liệu rất khả quan.”

Tôi không ngờ mình trong tình huống này mà vẫn nói chuyện được bình tĩnh đến vậy, giọng điệu như chẳng có chuyện gì xảy ra.

“Giờ anh nói đi, anh và Tô Trà Trà bắt đầu từ bao giờ?”

Qúy Dực Vân tháo kính, xoa xoa huyệt thái dương: “Tinh Di, em hiểu lầm rồi...”

“Hiểu lầm gì? Tôi hiểu lầm chuyện anh bỏ mặc bệnh nhân 40 phút trên bàn mổ, hay hiểu lầm cảnh hai người quấn lấy nhau?”

“Hai người các anh quen nhau từ lâu rồi đúng không?”

Giờ nghĩ lại, những ánh mắt trao đổi vụng trộm, những lần “vô tình” gặp nhau, tất cả đều có dấu hiệu cả.

“Tôi và cô ấy không có gì cả, đó chỉ là tai nạn! Video đó là do ai đó cố tình dựng lên!”

“Qúy Dực Vân, tôi chưa đến mức ngu ngốc đến nỗi không phân biệt được video thật giả.”

“Tôi chỉ nhất thời hồ đồ... nghe tôi giải thích đã...”

Tôi lùi lại một bước, tránh khỏi tay anh ta đang định chạm vào mình.

“Không cần. Anh nên lo mà giải thích với gia đình bệnh nhân và cơ quan quản lý y tế thì hơn.”

Qúy Dực Vân sững người: “Em nói gì cơ?”

“Anh tưởng chuyện anh bỏ mặc bệnh nhân trên bàn mổ 40 phút có thể dễ dàng cho qua sao?”

“Gia đình bệnh nhân đã nộp đơn khiếu nại, cơ quan giám sát cũng đã lập tổ điều tra đặc biệt rồi.”

“Anh nên nghĩ xem mình sẽ xoay sở thế nào đi.”

Nói xong, tôi quay người về phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

03

Tựa lưng vào cánh cửa, ánh mắt tôi dừng lại trên bức ảnh cưới treo tường – tôi và anh ta, từng nụ cười hạnh phúc giờ như một trò đùa. Nước mắt cứ thế tuôn rơi, không cách nào kìm nén.

Sáng sớm hôm sau, tôi bị tiếng chuông điện thoại của trợ lý Trần Du đánh thức.

“Tiến sĩ Lưu, không ổn rồi! Giáo sư Qúy tổ chức họp báo tuyên bố đã nghiên cứu thành công thuốc chống ung thư!”

Tôi choàng tỉnh, bật dậy khỏi giường.

【Đột phá y học! Nhóm nghiên cứu của giáo sư Qúy Dực Vân ra mắt thuốc chống ung thư! Ngôi sao mới nổi – Tô Trà Trà góp công lớn!】

Trong buổi họp báo được phát sóng trực tiếp, Qúy Dực Vân mặc vest chỉnh tề đứng trên bục phát biểu, bên cạnh là Tô Trà Trà mặc áo blouse trắng, trông ra dáng một nhà khoa học thực thụ.

“Sau 5 năm nghiên cứu, nhóm của chúng tôi cuối cùng đã vượt qua được nút thắt, phát triển thành công thuốc chống ung thư dựa trên phối tử PD47.”

Giọng của Qúy Dực Vân vang lên qua loa phát: “Đặc biệt là trợ lý của tôi – nghiên cứu viên Tô, luận văn của cô ấy đã truyền cảm hứng lớn cho tôi, góp phần quan trọng trong ứng dụng phối tử.”

Anh ta giơ cao một tạp chí y học danh tiếng nhất, trong đó Tô Trà Trà là tác giả chính của bài báo có tiêu đề: "Triển vọng ứng dụng phối tử PD47 trong điều trị ung thư."

Tôi sững sờ phát hiện, mọi quan điểm cốt lõi và số liệu thí nghiệm trong bài báo... đều là của tôi!

“Dựa trên cơ sở bài báo này, chúng tôi đã phát triển thành công thuốc chống ung thư. Có thể nói, Tô Trà Trà là người có công lớn nhất. Không có nghiên cứu của cô ấy, sẽ không có thuốc mới ngày hôm nay!”

Bên dưới là một tràng pháo tay vang dội, ai cũng ca ngợi họ là “vị cứu tinh của bệnh nhân ung thư”.

“Giáo sư Qúy, ông có gì muốn nói về đoạn video đang gây sốt trên mạng không?”

Một phóng viên đặt câu hỏi sắc bén.

Ánh mắt mọi người đều nhìn họ đầy giễu cợt, như muốn nói: “Dù có nghiên cứu ra thuốc đi nữa, cũng không che lấp được chuyện đạo đức tồi tệ của hai người.”

Không ngờ, Qúy Dực Vân không hề hoảng loạn, ngược lại còn khẽ mỉm cười.

04

“Thời điểm đó, tôi và nghiên cứu viên Tô đang tiến hành thử nghiệm lâm sàng bí mật, nhưng bị kẻ có ý đồ xấu quay lén.”

“Những âm thanh gây hiểu lầm trong video là do người khác dàn dựng sau đó!”

“Đây mới là video thật.”

Anh ta trình chiếu một đoạn video khác.

Trong video, ánh sáng rõ ràng, cả hai ăn mặc chỉnh tề, dù đứng gần nhau nhưng tay vẫn cầm thiết bị thí nghiệm, thái độ nghiêm túc làm việc.

Hoàn toàn trái ngược với bầu không khí mập mờ trong video gốc đang lan truyền.

“Thầy ơi, tiêm 2ml tế bào ung thư vào chuột, liệu có...”

“Không chết đâu. Em đợi 12 tiếng sau tiêm thuốc, theo dõi chỉ số sinh tồn và ghi chép lại đầy đủ.”

“Vâng, thầy.”

Phóng viên kinh ngạc: “Thì ra đây mới là đoạn hội thoại thật! Video lan truyền trên mạng chỉ là sản phẩm cắt ghép có chủ đích!”

Qúy Dực Vân chỉnh lại kính, thần thái nghiêm túc của một học giả chân chính.

“Tôi vốn tin vào câu 'trong sạch thì không cần thanh minh', nên không để tâm đến lời đồn. Nhưng không ngờ, tin đồn ngày càng đi xa, ảnh hưởng nghiêm trọng đến công việc và cuộc sống của tôi cùng cô Tô.”

“Vì danh dự của cô ấy, tôi buộc phải lên tiếng làm rõ. Tôi và Tô Trà Trà chỉ là đồng nghiệp.”

Tô Trà Trà đứng bên cạnh rơi nước mắt, dáng vẻ tội nghiệp khiến người ta không khỏi xót xa.

Một phóng viên bức xúc nói lớn: “Rốt cuộc là ai có dã tâm đến mức muốn vu khống giáo sư Qúy – trụ cột của nền y học nước nhà?”

Ánh mắt Qúy Dực Vân trầm xuống: “Mọi người đừng hỏi nữa, chuyện đến đây là kết thúc. Tôi không truy cứu.”

Nghe vậy, Tô Trà Trà khóc càng thảm thiết hơn, ánh mắt nhìn anh ta đầy uất ức và đau khổ.

Thái độ mập mờ của hai người như đang ngầm báo hiệu: họ biết rõ kẻ đứng sau, nhưng không tiện nói ra.

Chính sự "muốn nói lại thôi" đó càng khiến phóng viên thêm tò mò.

“Một lần có nghĩa là sẽ còn lần nữa. Nếu lần này không vạch mặt kẻ sau lưng, ai biết lần sau hắn sẽ dùng chiêu gì hãm hại tiếp?”

“Đúng đấy, giáo sư Qúy, ông không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho những người xung quanh chứ. Lần này là cô Tô, lần sau sẽ là ai?”

“Nhất định phải vạch mặt kẻ chủ mưu, nếu không hậu họa khôn lường!”

Tô Trà Trà khóc đến hoa lê đẫm mưa, nhìn Qúy Dực Vân đầy ấm ức: “Thầy...”

Qúy Dực Vân chỉ thở dài.

05

“Được thôi.”

Qúy Dực Vân mở một đoạn video khác: “Để không ai khác phải chịu tổn thương thêm nữa, tôi buộc phải công khai sự thật.”

Đó là bản ghi màn hình phần mềm chỉnh sửa video, ghi lại toàn bộ quá trình cắt ghép đoạn clip đang hot trên mạng.

Tên tài khoản đăng nhập phần mềm... lại chính là của tôi!

Cả khán phòng rúng động.

“Sao có thể như vậy! Là tiến sĩ Lưu sao?!”

Đầu truyện DS Chương Chương 2
← → Phím mũi tên để chuyển chương