Chương 3
Chồng tôi trao nghiên cứu cho thực tập sinh
Trong lúc hỗn loạn, tôi bị xô ngã, người đầy trứng thối, bộ dạng thê thảm không chịu nổi.
“Mọi người nhìn đi! Đây chính là Lưu Tinh Di – người từng bắt nạt trưởng nhóm Tô! Vì ghen tức cô ấy chế tạo được thuốc chống ung thư mà ngăn cản thử nghiệm, khiến người nhà chúng tôi không có thuốc cứu mạng!”
“Xin hãy nhớ kỹ gương mặt này – kẻ tội đồ cản trở sự tiến bộ của y học!”
Người nhà bệnh nhân quay lại video và chia sẻ khắp mạng xã hội, kêu gọi cư dân mạng cùng lên án tôi.
09
Dư luận lại một lần nữa dậy sóng, cuộc sống của tôi rơi vào hỗn loạn.
Qúy Dực Vân nhân cơ hội này tuyên bố ly hôn với tôi, đồng thời công khai kết hôn với Tô Trà Trà.
Qúy Dực Vân vừa thăng hoa trong tình trường, vừa rực rỡ nơi thương trường. Thành tựu của nhóm nghiên cứu anh ta không ngừng tăng cao.
Giai đoạn hai của thử nghiệm thuốc chống ung thư tiến triển nhanh chóng, từng tin tốt cứ thế nối tiếp nhau.
“Kết quả giai đoạn hai vượt kỳ vọng, nhóm Qúy Dực Vân tuyên bố rút ngắn thời gian thử nghiệm!”
“Thiên tài mới nổi – Tô Trà Trà nhận học vị tiến sĩ danh dự!”
“Dự án chống ung thư đạt tiến triển mới! 30 bệnh nhân trong thử nghiệm ghi nhận mức tiêu diệt tế bào ung thư cao nhất trong lịch sử!”
“Tiến sĩ Qúy và tiến sĩ Tô nhận giải thưởng y học quốc tế cao quý nhất – Giải Kỳ Hoàng!”
Tại lễ trao giải Kỳ Hoàng, Tô Trà Trà diện váy dạ hội cao cấp, tay trong tay cùng Qúy Dực Vân bước lên thảm đỏ đầy hào quang.
Cô ta phát biểu: “Giai đoạn hai của thử nghiệm thuốc chống ung thư đã kết thúc, dữ liệu liên quan cũng đã được công bố trên các tạp chí y học.”
“Sau ba tháng sử dụng thuốc, 85% tế bào ung thư của bệnh nhân đã bị loại bỏ – đạt ngưỡng điều trị hiệu quả!”
“Thuốc chống ung thư mới của chúng tôi nâng tỉ lệ sống sót sau 5 năm lên tới 90%!”
“Tại đây, tôi xin tuyên bố: Thuốc chống ung thư PD47 do Tập đoàn Thái Khang nghiên cứu đã chính thức thành công!”
Trên màn hình lớn, các bình luận trực tiếp bùng nổ:
【Quả không hổ danh thiên tài! Chỉ trong vài tháng đã tạo ra loại thuốc kỳ diệu như vậy! Đúng là quốc bảo nhân tài!】
【Chữa ung thư trong ba tháng – thật khó tin! Bệnh nhân ung thư có hy vọng rồi!】
【Loài người cuối cùng cũng thắng được ung thư! Thắng cả thần chết! Công lao của giáo sư Qúy và tiến sĩ Tô thật không thể kể hết!】
Đèn flash lóe sáng như mưa bão, giọng MC cũng vì kích động mà run rẩy.
Ngay khoảnh khắc họ nhận cúp, màn hình lớn bất ngờ chuyển sang hình ảnh phòng cấp cứu – 30 bệnh nhân thử nghiệm đồng loạt phát ra tín hiệu báo động từ máy theo dõi.
Giọng MC run rẩy: “Ban tổ chức vừa nhận được tin mới nhất – toàn bộ bệnh nhân tham gia điều trị bằng thuốc PD47 đang bị suy gan cấp tính!”
10
Sắc mặt Qúy Dực Vân tái mét, chiếc cúp rơi “choang” xuống sàn.
“Sao lại thế này? Không thể nào! Không thể nào!”
Anh ta lay mạnh vai Tô Trà Trà: “Rõ ràng dữ liệu rất tốt cơ mà, rốt cuộc chuyện gì xảy ra?!”
Tô Trà Trà đã hoàn toàn đơ người, chỉ biết lặp đi lặp lại: “Tôi không biết, tôi thật sự không biết... Rõ ràng tế bào ung thư giảm rất nhanh...”
Khán phòng lập tức hỗn loạn.
Trên màn hình lớn, một khuôn mặt quen thuộc hiện lên – cơ thể cắm đầy dây rợ, mắt nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt.
Kèm theo tiếng hét thất thanh của y tá: “Bệnh nhân số 3 – gan đã hoàn toàn mất chức năng! Không ổn rồi!”
Con ngươi Qúy Dực Vân co rút kịch liệt, cả người như bị sét đánh đứng chết lặng tại chỗ.
“Mẹ?!” Anh ta gào lên, lao về phía màn hình, cào mạnh vào màn hình điện tử, phát ra tiếng rít chói tai.
“Đó là mẹ tôi! Cứu bà ấy đi!”
Tô Trà Trà nắm lấy tay anh ta: “Anh Dực, bình tĩnh...”
“Bình tĩnh thế nào được, đó là mẹ tôi!”
Anh ta hất mạnh cô ta ra đất, hoảng loạn móc điện thoại.
Tay run rẩy khiến điện thoại liên tục rơi xuống đất.
Anh ta bò như chó, nhặt điện thoại lên, run rẩy gọi đi một cuộc.
Chẳng mấy chốc, điện thoại tôi đổ chuông.
“Tinh Di, cứu mẹ tôi với! Cứu các bệnh nhân thử nghiệm đi! Tôi biết cô có cách! Cô chắc chắn có cách mà đúng không?”
Tôi bình thản đáp: “Khi anh trộm kết quả nghiên cứu của tôi, lẽ ra phải lường trước ngày hôm nay.”
“Tinh Di, tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi. Tôi xin lỗi! Xin cô hãy cứu họ! 30 mạng người, nếu có chuyện gì, đời tôi coi như xong!”
Tô Trà Trà cũng lồm cồm bò đến bên tôi: “Tiến sĩ Lưu, tôi xin cô... Bây giờ chỉ có cô mới cứu được họ...”
“Với tư cách một nhà khoa học, cô sẽ không đứng nhìn người khác chết đúng không?”
“Tôi tất nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn.”
Tôi nhìn hai người họ khóc lóc tơi tả trên màn hình livestream, chán ghét quay đầu đi.
“Tôi đã làm thử nghiệm độc tính, cũng từng phát triển thuốc giải độc. Nhưng thời gian quá gấp, thuốc vẫn chưa hoàn thiện.”
11
“Thuốc giải có thể cứu người, nhưng sẽ gây tác dụng phụ nghiêm trọng.”
“Tác dụng phụ gì?”
“Có 70% khả năng... sẽ bị mù vĩnh viễn.”
Ở đầu dây bên kia, hô hấp của Qúy Dực Vân chững lại một nhịp.
“30 mạng người, tôi có thể cứu. Nhưng khoản bồi thường khổng lồ cho những bệnh nhân đó, anh không thể trốn tránh.”
“Có dùng thuốc hay không, tự anh quyết định.”
Qua lớp kính của phòng ICU, nhìn thấy những bệnh nhân hấp hối, tôi vẫn lặng lẽ đeo găng tay y tế.
Sau một thời gian điều trị, cả 30 bệnh nhân đều thoát khỏi nguy kịch.
Mẹ của Qúy Dực Vân – bà Trần Quế Lam – cũng dần hồi phục sinh mệnh.
Mọi thứ tưởng chừng như đã quay lại quỹ đạo yên ổn.
Nhưng đúng vào ngày bà Trần xuất viện, tiếng chuông báo động vang lên chói tai khắp hành lang.
“Không ổn rồi! Trần Quế Lam đột ngột ngừng tim!”
“Cái gì?!” Tôi lập tức lao ra khỏi phòng thí nghiệm.
Trong phòng cấp cứu, tôi nhìn chằm chằm vào màn hình máy theo dõi – nơi chỉ còn một đường thẳng vô tình kéo dài. Máy khử rung rơi khỏi tay tôi.
Những ký ức giữa tôi và bà Trần cứ thế hiện về trong đầu, nước mắt nhòe cả hàng mi.
“Không thể nào... Rõ ràng các chỉ số đều ổn định, sao có thể đột ngột ngừng tim được...”
Tôi nhốt mình trong phòng thí nghiệm, không hề biết bà Trần được đưa đi lúc nào.
Cũng không biết bên ngoài đã bao nhiêu ngày đêm trôi qua.
“Lưu Tinh Di, cô đã làm gì mẹ tôi!”
Qúy Dực Vân bất ngờ đạp tung cửa, túm lấy cổ áo tôi, nhấc bổng tôi lên khỏi mặt đất.
“Chỉ vì bà ấy là mẹ tôi, cô đã mượn cớ trả thù cá nhân, cố tình hãm hại, để bà ấy chết thảm, đúng không?!”
“Làm ơn, đừng xúc phạm đến đạo đức nghề nghiệp của tôi! Tôi không bao giờ làm chuyện đó!”
“Vậy tại sao mẹ tôi lại chết!”
Anh ta ném tôi vào tường. Lưng tôi đau nhói như bị dao cắt.