Chương 5
Chồng tôi trao nghiên cứu cho thực tập sinh
Qúy Dực Vân lùi lại hai bước, mắt không tin nổi nhìn tôi.
Anh ta không ngờ – tôi đã tính trước một bước, gửi mẫu xét nghiệm đến cơ quan có thẩm quyền từ trước khi bắt đầu điều trị.
“Qúy Dực Vân, anh trộm kết quả nghiên cứu của tôi, làm giả báo cáo xét nghiệm – từng chuyện một, tôi đều có chứng cứ rõ ràng. Giờ anh còn gì để nói?”
Qúy Dực Vân cười lạnh: “Láo xược! Còn lượng thuốc ức chế cholinesterase thiếu hụt, cô giải thích thế nào? Ghi chép từ kho thuốc không thể làm giả!”
“Mẹ tôi – báo cáo khám nghiệm tử thi xác nhận – chết vì trúng độc chất ức chế cholinesterase! Chính cô là kẻ giết mẹ tôi!”
Một phóng viên lớn tiếng: “Giáo sư Qúy, anh còn làm giả được cả báo cáo kiểm định thì sổ ghi kho thuốc sao có thể tin được?”
“Đúng! Nhất định là giả! Qúy Dực Vân đang vu khống!”
Tôi lắc đầu: “Không, ghi chép kho thuốc là thật. Phòng thí nghiệm tôi có nhận 50ml, chỉ sử dụng 40ml – con số không sai.”
Cả hội trường xôn xao.
“Vậy nghĩa là sao? Chẳng lẽ Lưu Tinh Di thực sự dùng thuốc để giết người?”
“Không thể ngờ, một nhà khoa học danh tiếng lại ra tay với cả mẹ chồng cũ!”
“Trời ơi, chuyện gì đang xảy ra thế này?!”
Tôi bình thản nói: “Phòng thí nghiệm tôi có nhận 50ml chất ức chế cholinesterase, và chỉ dùng 40ml – số lượng ghi chép đều chính xác.”
Một phóng viên hỏi lớn: “Vậy 10ml còn lại đâu rồi?”
“Câu này,” tôi lướt màn hình, “nên hỏi cô ta.”
Trên màn hình hiện rõ gương mặt Tô Trà Trà.
“Để lấy thuốc từ kho, cần nhập mã và vân tay. Hệ thống sẽ tự động ghi nhận người nhận thuốc.”
“Nhưng không ai biết – tôi đã cài một camera siêu nhỏ tại thiết bị lấy thuốc – một lớp bảo vệ bổ sung.”
“Tô Trà Trà đã dùng thủ thuật đánh cắp vân tay của tôi, mạo danh tôi để nhận thuốc – nhưng cô ta không biết, mọi hành động đều bị ghi lại.”
“Đây là đoạn video giám sát cô ta trộm thuốc.”
Cả hội trường như nổ tung. Mặt Tô Trà Trà tái mét không còn giọt máu.
Tôi nhìn cô ta, mỉm cười nhẹ nhàng: “Vậy cô mạo nhận lấy 10ml thuốc đó – dùng để làm gì?”
“Tôi... tôi...”
Tô Trà Trà ấp úng, không thể trả lời.
Tôi “ân cần” nói tiếp:
“Không trả lời được? Vậy để tôi giúp cô.”
“Bà Trần Quế Lam mất vào rạng sáng 16/5. Pháp y phát hiện có dấu vết tiêm thuốc ở cánh tay phải.”
“Dựa vào độ tươi mới của vết kim, bà ấy đã bị tiêm thuốc vào rạng sáng 15/5.”
“Camera hành lang bệnh viện cho thấy – thời điểm đó, người duy nhất bước vào phòng bệnh là... Qúy Dực Vân.”
“Cô nói bậy!”
Qúy Dực Vân gào lên: “Tôi chỉ vào kiểm tra tình trạng mẹ tôi! Tôi không tiêm gì cả!”
Tô Trà Trà phụ họa: “Đúng vậy! Camera chỉ ghi hình Qúy giáo sư vào phòng, không có chứng cứ nào chứng minh anh ấy tiêm thuốc!”
Các phóng viên xôn xao: “Không thể nào! Bà Trần là mẹ ruột của giáo sư Qúy cơ mà!”
16
“Tiến sĩ Lưu, có khi nào cô nhầm không? Giáo sư Qúy sao có thể giết chính mẹ ruột mình được?”
“Chính vì không ai tin một người như Qúy Dực Vân – biểu tượng của giới y học – có thể giết mẹ mình, nên anh ta đã nắm lấy điểm yếu đó mà hạ sát mẹ ruột để đổ tội cho tôi!”
“Lưu Tinh Di, cô ngậm máu phun người! Không có bằng chứng mà ở đây nói bừa, tôi sẽ kiện cô tội phỉ báng!”
“Tôi có nói bừa hay không – mọi người cứ xem bức ảnh này sẽ rõ.”
Màn hình chuyển tiếp, dừng lại ở một tấm hình chụp kim tiêm đã qua sử dụng.
“Chiếc kim tiêm này được tìm thấy trong rác thải y tế bị vứt bỏ.”
“Cục Dược phẩm đã giám định – bên trong còn sót lại chất ức chế cholinesterase!”
“Không chỉ thế – trên ống tiêm có dấu vân tay của anh, còn đầu kim thì có máu của Trần Quế Lam!”
“Tất cả những điều này chứng minh – Qúy Dực Vân, chính anh là kẻ đã giết mẹ ruột mình!”
“Trời ơi!” – Cả hội trường như nổ tung.
Bình luận livestream cũng bùng nổ dữ dội:
【Cái quái gì vậy? Giết mẹ ruột? Tôi muốn nổ tung đầu!】
【Tôi không thể tin nổi! Bà Trần là mẹ ruột của anh ta, sao có thể ra tay được chứ?!】
【Tô Trà Trà cũng là đồng phạm! Đôi cẩu nam nữ này, thật không bằng cầm thú!】
【Giáo sư y học mà lại làm chuyện tàn nhẫn thế này, trời đất bất dung!】
【Qúy Dực Vân, mẹ anh đang nhìn anh đó!】
Các phóng viên sững sờ, không ai nói nên lời.
Mặt Qúy Dực Vân chuyển từ đỏ sang trắng, rồi tái xanh.
Anh ta không còn giữ nổi phong thái điềm tĩnh của một giáo sư, chỉ tay vào tôi, giận dữ gào lên:
“Hoàn toàn là bịa đặt! Là vu khống! Tất cả bằng chứng đều là giả!”
Tôi lạnh lùng nói từng chữ:
“Mọi bằng chứng, tôi đã giao hết cho cảnh sát. Giả hay thật, để cơ quan điều tra xác minh.”
Bỗng Qúy Dực Vân phá lên cười.
“Lưu Tinh Di, cô dùng mọi thủ đoạn để đẩy tôi vào tù, đúng chứ?”
“Nhưng tôi cảnh báo cô – một khi tôi bị bắt, cô cũng không yên thân đâu.”
“Cô vừa tự nhận – thuốc chống ung thư PD47 là do cô nghiên cứu.”
“Vậy cô cũng phải chịu trách nhiệm hình sự và bồi thường dân sự vì gây ra suy gan ở 30 bệnh nhân.”
Anh ta chỉ tay vào tôi, cười như kẻ điên:
“Giết địch một ngàn, tự tổn hại tám trăm – Lưu Tinh Di, cuộc giao dịch này có đáng không?”
Tôi nhìn gương mặt méo mó vì cười của anh ta, bình thản đáp:
“Ai nói đây là một vụ tai nạn y khoa?”
17
“Tiến sĩ Lưu, ý cô là gì? Chẳng lẽ suy gan của 30 bệnh nhân không phải tai nạn y khoa, mà là... do con người?”
Tôi không đáp, chỉ lướt màn hình, chuyển ảnh tiếp theo.
“Đây là tài liệu nghiên cứu thuốc chống ung thư mà Tô Trà Trà đã đánh cắp. Trong đó có ghi rõ dữ liệu thử nghiệm của tôi.”
“Dữ liệu chỉ rõ – thuốc có chứa độc tố chưa xác định, liều dùng tối đa mỗi ngày là 5ml. Vượt quá mức này có nguy cơ gây ngộ độc.”
“Qúy Dực Vân biết rất rõ điều này, nhưng vì muốn có dữ liệu 'đẹp', anh ta đã liều lĩnh nâng liều dùng lên 10ml mỗi ngày.”
Tôi chiếu đoạn video giám sát trong phòng thí nghiệm – ghi lại cuộc trò chuyện giữa Qúy Dực Vân và Tô Trà Trà.
Tô Trà Trà ngập ngừng: “Anh Dực, liệu có gây ngộ độc cho bệnh nhân không?”
“Ngộ độc thì sao? Không chết là được. Quan trọng là dữ liệu phải đẹp.”
Nghĩ đến những bệnh nhân ung thư – những người đầy hy vọng – phải chịu đau đớn vì suy gan do ngộ độc, trái tim tôi như bị bóp nghẹt.
“Qúy Dực Vân, anh vì vài con số 'đẹp đẽ' mà vượt liều dùng, khiến bệnh nhân suy gan – đây không phải tai nạn y tế, mà là... cố ý giết người!”
Tôi bước tới, dồn toàn bộ sức lực, tát anh ta một cái trời giáng.
“Một người như anh – dám mặc áo blouse trắng sao? Dám nhận sự tin tưởng của bệnh nhân sao?!”
18
Các gia đình bệnh nhân phẫn nộ tràn lên sân khấu, lao vào đánh Qúy Dực Vân và Tô Trà Trà túi bụi.