Chương 3

CHỒNG VÀ BẠN THÂN MƯU SÁT TÔI, TÔI ĐẦU THAI LÀM CON CỦA HỌ

"Mẹ.................. không thích.................."

Tôi giơ con búp bê dính đầy máu lên, khóc đến mức suýt ngất đi:

"Đập.................. đập búp bê.................. búp bê hỏng rồi..."

Cuối cùng, tôi chìa cánh tay đang chảy máu không ngừng ra, thút thít nhỏ nhẹ:

"Tay.................. đau.................. chảy máu rồi..."

Từng chữ một của tôi giáng mạnh vào trái tim của mọi người.

Bạch Duyệt hoàn toàn sững sờ.

Cô ta nhìn vết thương trên tay tôi, rồi lại nhìn đôi bàn tay trống không của mình, não bộ trống rỗng.

"Không.................. không phải tôi.................. tôi không có..............."

Lời biện bạch của cô ta trước vũng máu này trở nên thật bạc nhẽo và yếu ớt.

"Đồ đàn bà độc ác!" Ông nội tức đến run người, chỉ tay vào mũi cô ta, đôi mắt hằn lên những tia máu.

"Cô dám ra tay tàn độc như thế với Niệm Niệm! Nhà họ Lý chúng ta không thể chứa chấp loại đàn bà tàn nhẫn như mày!"

Lý Triết cũng hoàn toàn bị cảnh tượng đẫm máu trước mắt làm cho khiếp sợ.

Anh ta nhìn tôi, rồi nhìn Bạch Duyệt đang như hóa điên, chút tình nghĩa vợ chồng cuối cùng trong ánh mắt đã bị sự sợ hãi và chán ghét thay thế.

Lúc họ chuẩn bị đưa tôi đi bệnh viện.

Tôi nằm bò trên vai ông nội, xuyên qua sự hoảng loạn của mọi người, lạnh lùng nhìn về phía Bạch Duyệt đang mặt xám như tro tàn.

Tôi không phát ra tiếng, chỉ mấp máy môi với cô ta.

"Đi—chết—đi—"

Cô ta đọc hiểu được.

Cô ta nhìn tôi, cuối cùng phát ra một tiếng hét thảm thiết đến tột cùng, âm thanh ấy nghe chẳng giống tiếng người.

Vết thương trên tay tôi phải khâu năm mũi.

Tôi trở thành món đồ sứ quý giá nhất của nhà họ Lý, đi đâu cũng được người ta nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa.

Ông nội đặc biệt thuê cho tôi hai vệ sĩ, thay ca trực 24/24.

Nhiệm vụ duy nhất là đảm bảo Bạch Duyệt không được lại gần tôi trong vòng ba mét.

Còn Bạch Duyệt thì bị giam lỏng hoàn toàn trong phòng ngủ của cô ta.

Tôi nghe nói cô ta đập phá đồ đạc như điên, khóc lóc gào thét bảo tôi là ác quỷ, bảo là chính tôi tự làm mình bị thương.

Tiếc là chẳng ai tin cô ta cả.

Lời của một người đàn bà điên chỉ biết hại trẻ con thì ai mà tin cho nổi?

Nhưng tôi biết, thế này vẫn chưa đủ.

Giam lỏng không phải là điểm dừng.

Cái tôi muốn là cô ta phải biến mất hoàn toàn và sạch sẽ khỏi cái nhà này, khỏi cuộc đời tôi.

Hôm đó, tôi đuổi vệ sĩ đi, bảo muốn chơi trốn tìm một mình một lát.

Sau đó, tôi lẳng lặng đi đến cửa phòng ngủ của cô ta.

Cửa không khóa.

Cô ta đang ngồi bệt trên thảm, trước mặt là chiếc hộp nhạc thủy tinh đã bị tôi đập vỡ.

Miệng cô ta lẩm bẩm tự nói một mình như một kẻ tâm thần.

Tôi đẩy cửa bước vào.

Thấy tôi, cô ta như con thỏ gặp biến, giật nảy mình rúc vào góc tường, ánh mắt tràn ngập nỗi sợ hãi.

"Mày............... mày đến đây làm gì?"

Tôi đi đến trước mặt cô ta, ngồi xổm xuống, dùng tông giọng hoàn toàn không phù hợp với lứa tuổi, gằn từng chữ một:

"Con đến........lấy lại đồ của mình."

Đồng tử của Bạch Duyệt co rụt lại dữ dội!

Tôi nhìn cô ta, từ từ nở một nụ cười của Lâm Vãn, nụ cười mà cô ta quen thuộc nhất.

"Cô cướp chồng của tôi, giết chết tôi......Bây giờ, tôi sẽ đòi lại tất cả, từng thứ một."

"Á——!"

Lý trí của Bạch Duyệt vào khoảnh khắc này đã đứt phanh hoàn toàn!

Cô ta cuối cùng cũng xác định được tôi không phải là một đứa trẻ bình thường, tôi là oán hồn của Lâm Vãn hiện về đòi mạng!

"Ác quỷ! Tao phải giết chết con quỷ sứ nhà mày!"

Cô ta hét lên, lao vào tôi như điên dại, đôi mắt đỏ ngầu lóe lên sát ý nguyên thủy nhất.

Cô ta túm lấy cánh tay tôi lôi ra ngoài, lôi về phía cầu thang dài dằng dặc lát đá cẩm thạch ở tầng hai.

Tôi không phản kháng.

Thậm chí tôi còn phối hợp với cô ta.

Tôi tính toán thời gian một cách chính xác.

Tôi biết chỉ mười giây nữa thôi, ông nội sẽ từ thư phòng bước ra để xuống lầu uống trà chiều như thói quen hằng ngày.

"Chết đi! Đồ súc sinh nhỏ này!"

Bạch Duyệt đã phát điên thật rồi, cô ta lôi tôi đến đầu cầu thang, giơ cao lòng bàn tay lên!

Chính là lúc này!

Tôi nghe thấy tiếng lạch cạch nhẹ khi cửa thư phòng được vặn mở.

Ngay khoảnh khắc cái tát của Bạch Duyệt sắp giáng xuống.

Tôi dùng hết sức bình sinh, thét lên một tiếng chói tai và kinh hoàng nhất:

"Mẹ ơi! Đừng đẩy con——!"

Sau đó, tôi chủ động thoát khỏi tay cô ta.

Không một chút do dự, tôi lăn xuống mấy chục bậc thang lạnh lẽo cứng nhắc kia!

Trời đất quay cuồng!

Cơn đau thấu xương khi va chạm với bậc thang khiến tôi suýt chút nữa ngất lịm ngay tại chỗ!

"Rầm!"

Cơ thể tôi như một con búp bê rách nát, đập mạnh xuống sàn tầng một.

Cánh tay trái gập lại theo một góc độ kỳ dị, biến dạng đến đáng sợ.

Cơn đau dữ dội như sóng thần nhấn chìm tôi.

Nhưng tôi vẫn cố dùng chút sức tàn cuối cùng để ngẩng đầu lên.

Tôi thấy ông nội đang đứng ở đầu cầu thang tầng hai, mặt cắt không còn giọt máu, người run rẩy nhìn cảnh tượng địa ngục trước mắt.

Ông đã thấy bàn tay đang giơ cao chưa kịp hạ xuống của Bạch Duyệt.

Ông đã nghe thấy tiếng kêu tuyệt mệnh "Đừng đẩy con" của tôi.

Ông cũng đã chứng kiến "thảm trạng" khi tôi ngã nhào từ cầu thang xuống.

Tôi đón lấy ánh mắt đầy kinh hãi, phẫn nộ và xót xa vô hạn của ông.

Chìa bàn tay phải còn lành lặn ra, run rẩy chỉ về phía người đàn bà đã hóa đá ở trên lầu.

Nước mắt và mồ hôi lạnh của tôi hòa lẫn vào nhau, giọng nói yếu ớt.

"Ông nội.................. cứu con..............."

Dứt lời, đầu tôi ngoẹo sang một bên, "ngất" lịm đi.

Trước khi mất đi ý thức, tôi đã nghe thấy tiếng gầm rống lạc cả giọng của ông nội vì phẫn nộ và đau lòng đến tột độ.

Tôi "hôn mê" trong bệnh viện suốt một ngày một đêm.

Đến khi "tỉnh lại", cánh tay trái đã được bó bột dày cộp, treo cao trước ngực.

Bản chẩn đoán ghi: Nứt xương trụ tay trái, kèm theo nhiều vết thương nghiêm trọng ở mô mềm.

"Niệm Niệm của bà............... cục vàng cục bạc của bà ơi................"

Bà nội ôm tôi khóc đến đứt từng khúc ruột.

Bà vuốt ve khuôn mặt tôi hết lần này đến lần khác.

← → Phím mũi tên để chuyển chương