Chương 6

CHỒNG VÀ BẠN THÂN MƯU SÁT TÔI, TÔI ĐẦU THAI LÀM CON CỦA HỌ

Tôi chạy ra từ bên cạnh bà nội, vừa chạy vừa nức nở, gào lên trong hoảng loạn:

"Bố ơi! Bố sao thế này! Dì này là ai vậy! Bố mau đuổi dì ấy đi đi!"

Tôi lao vào giữa hai con người đang giằng co kia, chìa đôi tay "gầy yếu" của mình ra, dùng hết sức đẩy Trương Mạn:

"Đồ đàn bà xấu xa! Không được bắt nạt bố tôi!"

Tất nhiên tôi biết sức lực của một đứa trẻ tám tuổi không đời nào đẩy ngã được một người trưởng thành.

Nhưng, tôi không cần thực sự đẩy ngã cô ta.

Tôi chỉ cần trong lúc giằng co hỗn loạn nhất, chọn đúng góc độ, dùng cơ thể mình húc thật mạnh vào cái bụng lùm lùm của cô ta.

"Á——!"

Trương Mạn phát ra một tiếng thét thê lương, cả người như diều đứt dây ngã ngửa ra sau.

Một tiếng "bộp" khô khốc vang lên.

Cô ta ngã vật xuống đất, máu tươi đỏ thẫm nhanh chóng từ dưới gấu váy lan ra.

Tất cả mọi người đều bị cảnh tượng đẫm máu này làm cho chết lặng.

Lý Triết ngơ ngẩn nhìn vũng máu dưới đất, rồi lại nhìn tôi, môi run bần bật, không nói được một lời nào.

Còn tôi thì lập tức "sợ hãi" đến mất hết hồn vía, ngồi bệt xuống đất, gào khóc long trời lở đất.

Tôi không thèm nhìn người đàn bà dưới đất, mà loạng choạng bò về phía bà nội lúc này đã lao tới, ôm chặt lấy chân bà.

"Bà nội...con xin lỗi..." Tôi khóc không thành tiếng, gần như sắp ngất đi.

"Con...con không cố ý đâu..."

"Con chỉ muốn bố về nhà thôi...dì ấy...dì ấy cứ túm chặt lấy bố không buông...con mới đẩy dì ấy..."

"Bà nội...có phải con gây ra họa lớn rồi không...hu hu hu..."

Tiếng khóc của tôi chất chứa sự ngây thơ, sợ hãi của trẻ thơ và sự tự trách sau khi gây họa.

Những người có mặt tại đó, nhìn người đàn bà sảy thai dưới đất, nhìn Lý Triết đang sụp đổ, rồi lại nhìn đứa trẻ như tôi đang khóc đến đứt hơi, một lòng "bảo vệ bố" mà thành "nạn nhân".

Ánh mắt của bọn họ từ kinh ngạc dần chuyển sang...đồng cảm và thương xót.

Đúng vậy.

Tôi chỉ là một đứa trẻ tám tuổi thôi mà.

Tôi chỉ muốn bảo vệ bố mình thôi.

Tôi thì có lỗi gì chứ?

Buổi tiệc của bà nội kết thúc bằng một màn kịch đẫm máu.

Trương Mạn được đưa vào bệnh viện, đứa trẻ không giữ được.

Cô ta khóc lóc thảm thiết trong bệnh viện, đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Lý Triết - kẻ đã lừa gạt tình cảm của mình.

Còn tôi, vì "quá kinh hãi" và "tự trách sâu sắc" mà lên cơn sốt cao, hôn mê bất tỉnh.

Cơn bệnh của tôi đã trở thành cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà Lý Triết.

Ông nội nhìn tôi đang nằm trên giường bệnh, mặt đỏ gay vì sốt mà vẫn nói sảng, liền đưa ra phán quyết cuối cùng.

"Từ hôm nay trở đi, tôi không có đứa con trai như anh."

"Toàn bộ sản nghiệp của Lý gia không liên quan gì đến anh nữa. Các thẻ đứng tên anh, tôi đã phong tỏa hết rồi. Bây giờ, cút ngay cho tôi."

Lý Triết không tin nổi vào tai mình, anh ta quỳ xuống ôm chân ông nội khổ sở van xin.

Nhưng ông nội chỉ lạnh lùng đá văng anh ta ra.

Cứ như vậy, Lý Triết bị tước đoạt tất cả, giống như một con chó mất nhà bị đuổi khỏi Lý gia.

Tôi "ốm" suốt nửa tháng.

Trong nửa tháng này, tình cảnh của Lý Triết tôi nắm rõ như lòng bàn tay.

Anh ta không một xu dính túi, danh tiếng hủy sạch.

Nhà Trương Mạn lại càng hận anh ta thấu xương, thuê người đánh gãy một chân của anh ta.

Anh ta như một con chuột cống, trốn chui trốn lủi trong căn phòng trọ rẻ tiền và bẩn thỉu nhất.

Sống bằng cách bán đi những chiếc đồng hồ hiệu và thắt lưng da cuối cùng trên người.

Tôi biết, một con bạc bị dồn vào đường cùng sẽ làm ra những chuyện điên rồ nhất.

Và tôi chính là canh bạc cuối cùng, cũng là duy nhất của anh ta.

Tôi cố tình để bảo vệ nới lỏng cảnh giác, mỗi ngày tan học đều yêu cầu được ngồi lại tiệm đồ ngọt trước cổng trường thêm mười phút.

Đến ngày thứ ba, bóng dáng vừa quen thuộc vừa xa lạ đó đã xuất hiện.

Lý Triết khập khiễng bước về phía tôi, anh ta gầy đi rất nhiều, trong ánh mắt vằn vện tia máu và sự điên cuồng.

"Niệm Niệm..." Giọng anh ta khàn đặc.

Đám bảo vệ xung quanh lập tức cảnh giác, nhưng tôi lại lắc đầu với họ, rồi như một chú chim nhỏ vui vẻ, lao nhanh về phía Lý Triết.

"Bố ơi! Con nhớ bố lắm!" Tôi sà vào lòng anh ta, dùng giọng điệu nũng nịu để nói ra những lời đâm thấu tim gan nhất.

"Ông nội không cho con gặp bố, bố ơi, có phải bố không cần Niệm Niệm nữa không?"

Sự "ngây thơ" và "ỷ lại" của tôi đã khiến sự điên cuồng trong mắt anh ta vơi đi một chút.

Thay vào đó là một loại "tình phụ tử" và hy vọng đầy vặn vẹo.

“Bố sao có thể bỏ rơi con được.” Anh ta ôm chặt lấy tôi, ghé sát vào tai tôi, nói bằng tông giọng chỉ đủ cho hai người nghe thấy.

“Niệm Niệm, giúp bố một việc được không? Chỉ cần con đi theo bố, sau này chúng ta sẽ mãi mãi được ở bên nhau.”

“Vâng ạ!” Tôi chẳng chút do dự mà gật đầu ngay lập tức.

Tôi chủ động nắm lấy tay anh ta, rồi dưới ánh mắt ngỡ ngàng của đám vệ sĩ, tôi thản nhiên bước lên chiếc xe van cũ nát của anh ta.

← → Phím mũi tên để chuyển chương