Chương 6

CHU MẠT

Thiến ông ta.

Kiếp này, ông ta sẽ không thể hại thêm ai nữa.

Trước khi chết, coi như tôi cũng làm được một việc tốt.

“Aaaa!!!”

Viện trưởng ngã vật xuống đất, gào thét đau đớn, thu hút bảo vệ chạy tới.

“Bắt lấy cô ta! Cẩn thận! Cô ta có dao!”

“Gọi cảnh sát mau!”

Có người lao về phía tôi định khống chế.

Giang Triệt kéo tôi bỏ chạy.

Chân tôi tập tễnh, chạy không nổi, anh ta dứt khoát bế tôi lên.

Vẫn là vòng tay ấm áp như kiếp trước.

Nhưng thần kinh tôi căng cứng, lo sợ không biết anh ta có đột nhiên buông tay, ném tôi xuống không.

Dù sao anh ta cũng từng cho tôi nếm trải cảm giác từ thiên đường rơi xuống vực sâu.

Có lẽ vì quá căng thẳng, máu mũi lại chảy.

Tầm nhìn dần mờ đi.

Hình ảnh cuối cùng tôi nhìn thấy là gương mặt tái nhợt đầy hoảng loạn của Giang Triệt.

“Mạt Mạt!”

Khi mở mắt ra lần nữa.

Tôi đang nằm trên giường bệnh.

Bên trái là ba mẹ.

Bên phải là Giang Triệt.

Giang Oánh đứng ở cuối giường, cúi đầu.

Hóa ra Giang Triệt đã đưa tôi về Bắc Kinh.

Nhưng anh ta không nhắc đến chuyện bố nuôi và viện trưởng.

Mẹ nắm tay tôi, ánh mắt đầy xót xa, xen lẫn chút trách móc.

“Con bé này, bị bệnh sao không nói? Suốt ngày chạy lung tung làm gì?”

Mắt ba đỏ hoe.

“Nhà mình có tiền, chữa được. Con đừng lo. Ba đã mời chuyên gia rồi, con sẽ nhanh khỏe lại.”

“Sau này không được bỏ đi nữa. Nửa tháng con mất tích, ba mẹ chẳng ngủ nổi.”

“Hôm nay bắt đầu hóa trị.”

Tôi rút tay về.

“Con không muốn cạo đầu. Con không muốn xấu xí.”

Ba mẹ nhíu mày, giọng trách móc nặng thêm vài phần.

“Lúc này còn nghĩ đẹp với xấu gì? Mạng quan trọng hay tóc quan trọng?”

“Con phải hóa trị mới đợi được tủy. Mẹ mua tóc giả cho con là được. Đừng bướng nữa, học em con mà hiểu chuyện đi.”

Nói xong, mẹ mím môi, dường như hối hận vì lời vừa nói.

Nhưng tôi đã quen rồi.

Câu này... kiếp trước tôi cũng từng nghe.

Những ngày đầu trở về nhà, vì ghét Giang Oánh nên tôi cố tình làm mình làm mẩy, trút hết bất mãn. Khi đó ba mẹ cũng thường bảo tôi phải học theo sự “hiểu chuyện” của cô ta.

Giang Triệt xoa trán, lên tiếng:

“Ba mẹ ra ngoài trước đi. Con nói chuyện với Mạt Mạt. Em ấy đang bệnh, ba mẹ đừng nói thêm nữa.”

“Oánh Oánh, em cũng ra ngoài đi.”

Nhưng Giang Oánh không nhúc nhích.

Tay cô ta siết chặt vạt áo đến run rẩy, lẩm bẩm:

“Con vốn dĩ chẳng hiểu chuyện chút nào...”

“Hôm đó... chính con đã cúp máy của chị...”

“Con tưởng chị muốn ba mẹ đến tổ chức sinh nhật cho chị nên cố tình nói dối con...”

Giọng cô ta quá nhỏ, ba mẹ không nghe rõ.

“Oánh Oánh, con nói gì vậy?”

Cô ta ngẩng đầu lên.

“Con nói... con chỉ là một kẻ trộm hèn hạ! Là con hại Chu Mạt thành ra thế này!”

“Ngày đó con nhìn thấy ảnh trong điện thoại của ba mẹ! Con biết chị ấy mới là con ruột của ba mẹ! Nhưng con không dám nói! Con sợ ba mẹ sẽ không nhận nuôi con nữa! Con lừa chị ấy trốn đi!”

“Nhưng con chưa từng nghĩ sẽ hủy hoại cuộc đời chị ấy! Khiến chị ấy mắc bệnh! Con không muốn chị ấy chết mà!”

Giang Oánh dồn nén hơn một năm, cuối cùng cũng sụp đổ bật khóc, quỳ sụp xuống trước mặt tôi.

“Xin lỗi Chu Mạt... xin lỗi...”

Ba mẹ chết lặng.

Giang Oánh khóc quá lớn, y tá phải vào nhắc nhở.

Ba mẹ đưa cô ta ra ngoài.

Giang Triệt ở lại với tôi, trên mặt vẫn còn nguyên vẻ kinh ngạc.

Chẳng phải anh ta đã trọng sinh rồi sao?

Sao lại có thể diễn vẻ bất ngờ chân thật đến vậy?

Tôi không biết.

Cũng không muốn hỏi.

Một lúc rất lâu sau.

Cửa phòng bệnh mở ra.

Ba mẹ quay lại, lần đầu tiên... tránh ánh mắt tôi.

Giang Oánh phía sau họ trông như vừa được giải thoát.

Giọng mẹ khàn đi:

“Nếu Mạt Mạt không muốn nằm viện... vậy chúng ta về nhà điều trị. Không cần cạo đầu nữa.”

“Ừ.” Ba khẽ đáp.

“Ba mời bác sĩ về nhà. Tốn bao nhiêu tiền ba cũng chịu.”

Ngay trong ngày, họ lại đưa tôi về nhà họ Giang.

Tôi không còn sức mà giằng co, cũng lười phản kháng.

Tối đó.

Mẹ mang cơm lên phòng cho tôi, hiếm khi có vẻ dè dặt như vậy.

“Bác sĩ nói con phải ăn thanh đạm. Mẹ tự tay nấu đấy, không có cần tây, sau này cũng sẽ không có nữa.”

“Con xem này, mẹ còn mua cho con mẫu Hermès mới nhất. Đợi con khỏe lại, mẹ dẫn con ra ngoài, con đeo nhé.”

Đang nói, bà bỗng nghẹn giọng.

“Những năm qua... con chịu khổ rồi.”

“Cái chân của con... còn đau không?”

Từ ngày tôi trở về, mẹ chưa từng hỏi tôi về cái chân.

Chỉ khi sắp chết... mới được yêu thương sao?

Thứ tình yêu này, kiếp trước tôi không hiểu.

Kiếp này... tôi vẫn không hiểu.

Tôi ăn một cách mỉa mai, không đáp lời.

Ba thì hủy hết công việc, ở nhà với tôi.

Ông đặt một chiếc bánh kem rất lớn, còn mời đầu bếp đến biểu diễn, tổ chức lại sinh nhật cho tôi.

“Mạt Mạt, con muốn ước điều gì, ba cũng sẽ giúp con thực hiện.”

“Con muốn sống trăm tuổi.”

Ba sững người, nước mắt hiện rõ trong mắt.

Mẹ và Giang Triệt cũng quay mặt đi, như đang khóc.

← → Phím mũi tên để chuyển chương