Chương 1
Chúc anh hạnh phúc - 1
Vào đúng ngày đính hôn của Thẩm Châu, tôi vừa bước ra khỏi bệnh viện sau ca phẫu thuật phá thai.
Ai cũng biết tôi từng dây dưa với Thẩm Châu suốt sáu năm. Mối tình đã quá hạn của chúng tôi bị đào lại và đưa lên hot search.
Trong một chương trình truyền hình thực tế, MC truy hỏi tôi có điều gì muốn nói với anh ta không.
Lúc đó tôi vừa trải qua ca phẫu thuật, dù đã trang điểm kỹ càng, vẻ yếu ớt và nhợt nhạt vẫn không thể che giấu. Thế nhưng tôi vẫn mỉm cười, dáng vẻ nhẹ nhàng và lịch thiệp.
"Giờ nhắc lại thì cũng đã muộn rồi."
"Chúc mừng nhé, chúc anh tân hôn hạnh phúc."
Khi tôi vừa bước ra khỏi bệnh viện sau ca phẫu thuật phá thai, tên tôi đã leo lên hot search. Ca phẫu thuật chỉ kéo dài hơn mười phút, và sau đó tôi cảm thấy cơ thể vừa nhẹ nhõm vừa nặng nề.
Điện thoại vang lên với tin nhắn từ quản lý:
[Chuyện cũ giữa cô và Thẩm Châu leo lên hot search rồi.]
Có hai chủ đề đang gây sốt.
Một là tin Thẩm Châu đính hôn. Hai là “tình yêu hết hạn” giữa tôi và anh ta.
Tin Thẩm Châu sắp đính hôn với con gái tổng giám đốc ngân hàng lập tức đẩy cả cái tên "tình cũ" như tôi lên top tìm kiếm. Ai cũng biết tôi từng dây dưa với cậu ấm nhà họThẩm suốt sáu năm trời – yêu đến đau lòng nhưng chẳng nỡ buông tay.
Một bài viết nổi bật nhất trên hot search đã bóc trần hết quá khứ giữa tôi và Thẩm Châu.
Trong video là đoạn cắt từ một show truyền hình nổi tiếng mà tôi từng tham gia năm 21 tuổi. Khi ấy, gương mặt tôi vẫn còn non nớt, ngây thơ. Tôi kể rằng mình từng xem phim kinh dị lúc nửa đêm rồi sợ đến mức không dám ngủ, và Thẩm Châu đã nói chuyện điện thoại với tôi cả đêm để trấn an.
MC hỏi: “Cô yêu anh ấy lắm đúng không?”
Gương mặt tôi lúc ấy tràn đầy vẻ thẹn thùng của một cô gái mới yêu, khẽ khàng gật đầu.
Cư dân mạng còn đào ra cả cuốn sách tôi từng viết tặng Thẩm Châu – toàn là những mẩu chuyện nhỏ trong tình yêu. Từ việc anh ta chăm tôi từng chút khi tôi bị sốt, đến chuyện mùa đông lạnh giá anh ta vẫn không quên mua cho tôi ly trà sữa ba phần đường thêm trân châu.
Trong đó có một câu như thế này:
"Anh đối xử với em tốt đến mức... em đã từng thật sự nghĩ về một tương lai cùng anh."
Câu chuyện giữa hoàng tử và công chúa luôn hấp dẫn. Nhưng hoàng tử bỏ lại cô bé Lọ Lem để kết hôn với công chúa – lại càng khiến người ta muốn bàn tán hơn.
Phần bình luận trên Weibo của tôi ngập tràn những lời bàn ra tán vào. Có người mỉa mai tôi mơ mộng trèo cao, cũng có người tiếc nuối cho đoạn tình sáu năm cuối cùng vẫn tan vỡ.
Trùng hợp là hôm đó tôi phải tham gia một show livestream để quảng bá phim mới – đúng chính chương trình từng bị cư dân mạng “đào” lại.
Theo kịch bản, MC sẽ hỏi về bộ phim mới, và nghệ sĩ cũng chỉ việc trả lời những câu đã chuẩn bị sẵn.
Nhưng MC hôm đó lại hỏi một câu hoàn toàn ngoài dự tính:
“Gần đây hot search rất sôi nổi. Thẩm Châu – người yêu cũ của cô – sắp đính hôn. Là mối tình đầu của anh ấy, cô có điều gì muốn nói không?”
MC của chương trình này nổi tiếng là dám hỏi thẳng. Trước khi lên sóng, tôi đã lường trước tình huống này, nhưng không ngờ họ lại hỏi trực diện đến thế.
Câu hỏi quá bất ngờ khiến tôi khựng lại vài giây.
MC tiếp tục truy hỏi: “Là vì đau lòng nên không nói được sao?”
Chương trình được phát trực tiếp, đạo diễn lập tức chỉ đạo máy quay zoom cận cảnh vào tôi, muốn bắt được khoảnh khắc đôi mắt sưng đỏ, hay gương mặt đầy cảm xúc đau buồn hay tức giận.
Các nghệ sĩ xung quanh cũng đều tò mò nhìn tôi.
Nhưng không hề có cảnh tượng như họ mong đợi.
Tôi vừa trải qua ca phẫu thuật, lớp trang điểm không thể che hết sự nhợt nhạt, mệt mỏi. Thế nhưng tôi vẫn mỉm cười, nét mặt bình thản và nhã nhặn.
"Giờ nói những điều đó... có lẽ đã muộn rồi."
"Chúc mừng anh, đính hôn vui vẻ nhé."
Tôi và Thẩm Châu không hề giống như lời cư dân mạng nói – rằng chúng tôi đã trải qua biết bao sóng gió yêu hận tình thù, cuối cùng lại phải chia xa trong tiếc nuối.
Thực tế, chúng tôi chỉ đơn giản là không thể vượt qua khoảng cách giai cấp. Cái kết cũng nhạt nhẽo chẳng khác gì một tiểu thuyết ba xu bị bỏ dở.
Khi mới quen nhau chưa lâu, Thẩm Châu từng đưa tôi đi gặp gỡ bạn bè anh ta.
Trong đó có một người tên là Ngụy Trì, từng ám chỉ nhắc nhở tôi rằng chúng tôi không hợp nhau.
Lời nói của anh ta nghe như thể không nỡ, mang theo chút thương hại:
“Tôi nói vậy không phải để chia rẽ hai người, chỉ là muốn cô chuẩn bị tâm lý trước.”
Tôi đương nhiên hiểu ý.
Nhưng cũng từng có lần, chỉ vì một câu nói của tôi mà Thẩm Châu lập tức bay từ Bắc Kinh đến Thượng Hải, ngồi chờ chuyến bay chuyển tiếp suốt một tiếng rưỡi do bị hoãn, rồi lại bay tiếp đến Thâm Quyến chỉ để gặp tôi hai tiếng, sau đó bay về ngay. Tổng cộng hai ngày ấy, anh ta ngủ chưa được năm tiếng.
Gần cuối năm, mùa đông lạnh cắt da. Lúc tôi vừa tan làm, đang run rẩy vì gió rét, điện thoại vang lên.
Tôi đá nhẹ hòn đá bên vệ đường, áp điện thoại vào tai:
“Anh gọi cho em là vì xong việc rồi à?”
Giọng nói từ phía sau lưng vang lên – không phải từ điện thoại:
“Vì có người bảo... nhớ anh rồi.”
Thẩm Châu đứng dưới ánh đèn đường, quần áo phủ đầy bụi đường xa, dáng vẻ mệt mỏi. Tôi nhìn anh ta rất lâu, không dám chớp mắt.
Anh ta mở rộng vòng tay, ánh mắt cong cong, mỉm cười:
“Không ôm anh một cái sao?”
Tôi nhào vào lòng anh ta, vùi đầu vào ngực, nghe rõ từng nhịp tim mạnh mẽ vang lên đều đều, khiến tôi run rẩy cả người.