Chương 1

Chúng Ta Ai Cũng Có Bí Mật

“Hựu Ninh, con cũng thích dì Miên Miên — người luôn ở cạnh ba con — lắm đúng không?”

Sau khi trêu chọc Châu Thâm Diễn xong, mọi người lại đổ dồn ánh mắt về phía Châu Hựu Ninh – thằng bé như được đúc ra cùng khuôn với anh ta.

“Dạ thích chứ, con rất thích dì Miên Miên.” Hựu Ninh ngẩng cao đầu, trả lời không chút do dự.

Biểu cảm nghiêm túc của thằng bé khiến mọi người bật cười thích thú. “Nhóc con, con có biết 'thích' nghĩa là gì không?”

Tuy là do tôi một tay nuôi dạy, nhưng cả vẻ ngoài lẫn tính cách của Châu Hựu Ninh đều giống hệt ba nó – Châu Thâm Diễn.

Thằng bé cũng thừa hưởng trí thông minh vượt trội, trưởng thành hơn hẳn những đứa trẻ cùng tuổi, nên không ai nghi ngờ gì lời nó nói.

Hựu Ninh khẳng định thêm lần nữa: “Tất nhiên là biết rồi. Con thích dì Miên Miên, con muốn dì ấy làm mẹ của con.”

Lời nói chắc nịch của thằng bé khiến mọi người bất ngờ, nhưng khi đã nói tới mức này rồi thì chẳng ai nỡ ngăn lại.

“Haha, muốn đổi mẹ à? Chuyện này phải hỏi ý ba con trước.”

Châu Hựu Ninh cau mày, suy nghĩ đúng một giây rồi quay sang hỏi ba mình: “Ba, được không ạ?”

Châu Thâm Diễn dường như không ngờ con trai lại đưa ra yêu cầu đó, ánh mắt sâu thẳm thoáng hiện chút ngạc nhiên.

“Không được.” Đối diện với ánh mắt đầy mong đợi của con trai, anh ta thở dài rồi từ chối.

“Tại sao ạ?” Thằng bé cau mày, không hiểu nổi tại sao người ba luôn chiều theo mọi yêu cầu của nó lại từ chối lần này.

“Bởi vì...”

Chưa kịp nói hết câu, Hựu Ninh đã sốt ruột ngắt lời, liến thoắng liệt kê những lý do vì sao muốn dì Miên Miên làm mẹ:

“Dì Miên Miên xinh đẹp, biết nói ba thứ tiếng, lại chơi xếp hình với con. Không giống mẹ, lúc nào cũng ăn mặc quê mùa, suốt ngày cứ nhắc con ăn chậm thôi, uống nước đừng sặc, mặc áo cho đàng hoàng kẻo cảm, đắp chăn kỹ vào không lại lạnh... ngoài mấy chuyện lải nhải đó thì chẳng làm được gì hết. Con không muốn có một người mẹ như vậy nữa.”

Nói một hơi, khuôn mặt trắng trẻo của Hựu Ninh đỏ bừng lên vì kích động.

Đối diện ánh mắt cứng đầu của con trai, Châu Thâm Diễn khẽ mím môi, bế thằng bé lên đặt ngồi trên đùi: “Ba biết con thích dì Miên Miên, ba cũng vậy. Nhưng ba đã hứa với mẹ con là cả đời này sẽ không ly hôn.”

“Con cũng không muốn ba trở thành người không giữ lời, đúng không?”

Lời giải thích nhẹ nhàng của anh ta khiến Hựu Ninh dần bình tĩnh lại.

Vốn dĩ, nó không phải là đứa trẻ bướng bỉnh hay ăn vạ, nên sau một lúc trầm ngâm, nó thở dài, giọng có phần thất vọng: “Vậy... được thôi.”

Châu Thâm Diễn hài lòng xoa đầu thằng bé, dịu giọng: “Ngoan.”

Rồi như để bù đắp, anh ta nói tiếp: “Vài hôm nữa là sinh nhật dì Miên Miên rồi, ba sẽ dẫn con đến dự.”

“Thật ạ? Tuyệt quá! Con sẽ chuẩn bị một món quà thật lớn cho dì Miên Miên!” Mắt Hựu Ninh sáng rực lên vì phấn khích.

Không khí giữa hai cha con lập tức trở nên thân thiết, vui vẻ trở lại.

Lúc này, có người bên cạnh tò mò hỏi: “Ơ, tôi nhớ là sinh nhật chị dâu với tiểu tình nhân của anh trùng ngày mà, đến lúc đó tính sao đây?”

Nghe vậy, Châu Thâm Diễn khẽ nhếch môi tự tin, liếc nhìn đứa con đang ngồi trong lòng: “Lúc đó bố con tôi phối hợp tốt là được, Mạnh Mông sẽ không phát hiện đâu.”

“Ôi trời, đúng là ông bà nói chẳng sai, 'đánh hổ phải anh em, ra trận phải cha con'. Hai cha con các cậu phối hợp thế này thì chị dâu đúng là cả đời bị giấu kín trong bóng tối rồi còn gì!”

Tiếng cười trong phòng ngày càng lớn.

Còn tôi, mặt tái nhợt, lặng lẽ xoay người bước đi.

“Châu phu nhân, có chuyện gì tôi có thể giúp không ạ?” Một phục vụ đi ngang qua có vẻ nhận ra điều gì đó bất thường, liền cẩn thận hỏi.

Tôi cúi nhìn món đồ đang cầm trên tay – một mô hình đồ chơi mà tôi mới quay lại xe để lấy cho con.

Đây là món quà tôi tặng vào sinh nhật 3 tuổi của Hựu Ninh. Thằng bé rất thích, đi đâu cũng mang theo – lúc ăn, lúc ngủ, hay đi chơi.

Nó từng nói, mang món đồ này bên mình... giống như mang theo mẹ.

Giờ thì, nó sắp có "mẹ mới" rồi, tự nhiên sẽ chẳng cần đến món đồ này nữa.

“Tôi không cần nữa, anh vứt đi giúp tôi nhé.” Tôi đưa món đồ cho người phục vụ mà không buồn ngoái đầu lại.

Khi Châu Thâm Diễn dẫn Châu Hựu Ninh về nhà, tôi vừa kết thúc cuộc gọi với luật sư ly hôn.

Ngẩng đầu lên, liền bắt gặp cảnh hai cha con đứng ở cửa ra vào, tay trong tay, nhìn chằm chằm về phía tôi.

Ánh mắt lạnh nhạt và xa cách của hai người họ chạm vào ánh mắt tôi.

Trong phút chốc, tôi như thấy lại hình ảnh Châu Thâm Diễn năm mười tám tuổi.

Khi đó, anh ta mặc bộ đồng phục học sinh đã bạc màu vì giặt quá nhiều, gương mặt non trẻ lẫn chút kiêu ngạo. Anh ta của ngày ấy còn xa lắm so với người đàn ông giờ đây – giàu có, điềm tĩnh và chín chắn.

Khi tôi thổ lộ tình cảm, theo đuổi anh ta bằng đủ cách, anh ta chỉ lạnh nhạt, ánh mắt lãnh đạm lướt qua mặt tôi rồi nói: “Bạn học à, tôi không thích cậu.”

Giống như viên đạn bắn ra từ nhiều năm trước, đến bây giờ mới trúng thẳng vào tim tôi.

Từ trước đến nay, tôi luôn nghĩ Châu Thâm Diễn đã chấp nhận tình cảm của tôi, bằng lòng kết hôn với tôi, sinh con cùng tôi, thề thốt sẽ cùng nhau đầu bạc răng long. Tôi cho rằng anh ta yêu tôi, chỉ là anh ta không giỏi thể hiện.

Cho đến hôm nay, khi nhìn thấy ánh mắt dịu dàng anh ta dành cho Miên Miên — dù chỉ trong một khoảnh khắc thoáng qua — tôi mới giật mình nhận ra:

Châu Thâm Diễn không phải không biết biểu đạt tình yêu.

Chỉ là... người anh ta yêu từ đầu đến cuối, chưa từng là tôi.

Ngay cả đứa con mang cùng dòng máu với anh ta — cũng chẳng yêu tôi.

Nhưng may thay... giờ tôi cũng không còn yêu hai cha con họ nữa.

“Mẹ ơi, mẹ về sớm mà không nói cho con và ba biết, hai người tụi con phải đi tìm mẹ khắp nơi, còn bị dính mưa nữa kìa!” Châu Hựu Ninh – đứa bé tôi tự tay nuôi lớn – không ngần ngại thể hiện cảm xúc thật với tôi.

Nghe lời trách móc của con, tôi mới để ý: mái tóc tôi đã tỉ mỉ chải chuốt cho nó trước khi đi, giờ đây vì mưa mà xẹp lép, rối bời, trông vừa buồn cười vừa thảm hại.

Châu Thâm Diễn bên cạnh cũng chẳng khá hơn.

Nếu như trước kia, tôi sẽ lập tức chạy đến dỗ dành thằng bé, vội vàng lấy khăn và quần áo khô cho nó thay, chỉ sợ nó bị lạnh hay ốm vì chút sơ suất của mình.

Nhưng lần này, tôi chỉ đứng yên, bình tĩnh nhìn cả hai.

“Quên mất.”

Hựu Ninh trợn tròn mắt: “Quên... mất ạ?”

Câu trả lời khiến cả Châu Thâm Diễn cũng không hài lòng. Anh ta cau mày hỏi: “Có chuyện gì quan trọng đến mức em không có nổi một phút để gọi báo cho anh một tiếng?”

Tôi liếc anh ta một cái: “Không thấy trời mưa à? Tôi về sớm để kịp thu quần áo phơi ngoài ban công.”

Trong mắt họ, tôi luôn chỉ là một người vợ quấn tạp dề, quanh quẩn nơi bếp núc, nồi niêu xoong chảo.

Vậy nên, một lý do như "trời mưa nên vội về thu đồ" nghe cũng rất hợp lý.

Châu Hựu Ninh vẫn không chịu buông tha, cau chặt mày, ngạc nhiên hỏi lại: “Chỉ mấy bộ đồ thôi mà. Chẳng lẽ trong mắt mẹ, chúng còn quan trọng hơn cả con và ba sao?”

Câu hỏi hay đấy.

“Tất nhiên là quan trọng rồi. Những bộ quần áo đó là mẹ tự tay giặt mà.”

Châu Thâm Diễn – người thừa biết tôi luôn coi trọng hai cha con họ hơn bất cứ thứ gì – hơi khựng lại khi nghe tôi nói vậy. Ánh mắt anh ta nhìn tôi đầy nghi hoặc.

Con trai thì vẫn tiếp tục giận dỗi: “Tại mẹ lái xe đi mất nên con và ba mới bị mưa ướt hết. Mẹ không nghĩ đến chuyện con sẽ bị cảm, bị ốm sao?”

“Đến lúc đó con sẽ vì chuyện này mà không thể... không thể...”

“Không thể gì cơ?”

“Không thể đến trường mẫu giáo.” Trong mắt Hựu Ninh thoáng hiện một tia chột dạ.

Tôi biết... nó đang nói dối.

Hựu Ninh sợ rằng nếu bị cảm hay ốm thì sẽ không thể cùng Châu Thâm Diễn đi chúc mừng sinh nhật “dì Miên Miên hoàn hảo” trong lòng nó.

Tôi chẳng buồn vạch trần: “Vậy thì đừng về nữa, cứ tìm đại chỗ nào đó mà ở là được.”

Trước ánh mắt sững sờ của hai cha con, tôi uể oải ngáp một cái: “Mệt rồi, tôi đi ngủ đây.”

“Mạnh Mông.” Châu Thâm Diễn như sực tỉnh, khẽ gọi tôi một tiếng từ phía sau.

Tôi không dừng lại.

Ánh mắt phía sau nóng rực như lửa, như thể muốn đốt xuyên lưng tôi một lỗ thủng.

Châu Thâm Diễn, quãng đời còn lại của tôi, sẽ không bao giờ quay đầu lại vì anh nữa.

Châu Thâm Diễn vốn không thích có người ngoài trong nhà.

Vì vậy, ngoài người giúp việc theo giờ đến dọn dẹp định kỳ, tất cả mọi việc chăm sóc hai cha con anh ta — đều là tôi lo hết.

Tối nay, không có tôi giúp Châu Hựu Ninh tắm rửa thay đồ.

Việc đó hiển nhiên rơi vào tay Châu Thâm Diễn.

Một người đàn ông luôn bản lĩnh trên thương trường như anh ta, nhưng khi chăm con lại chẳng có chút kinh nghiệm nào.

Lúng túng loay hoay đến tận nửa đêm, cuối cùng mới tạm ổn đưa được con trai vào giấc ngủ.

Tôi vốn ngủ rất nhẹ. Chỉ một tiếng động nhỏ khi anh ta đẩy cửa vào phòng cũng đủ khiến tôi tỉnh dậy.

Không muốn giao tiếp gì với anh ta, tôi quyết định nhắm mắt giả vờ ngủ.

Linh cảm cho tôi biết, Châu Thâm Diễn đang tiến lại gần.

Anh ta đứng trước giường tôi, im lặng nhìn chằm chằm.

Ánh mắt anh ta nóng rực đến mức khiến tôi thấy khó chịu.

Tôi cố gắng giữ nguyên tư thế, không nhúc nhích, sợ để lộ điều gì đó.

Từng giây trôi qua, chân tay tôi bắt đầu tê dại.

Vậy mà anh ta vẫn không chịu rời đi.

Có gì đó thật bất thường.

Ngay lúc tôi sắp không nhịn được nữa, định ngồi dậy mắng anh ta bị bệnh thì...

Điện thoại anh ta reo lên.

Một tin nhắn thoại.

Chắc anh ta nghĩ tôi đã ngủ say nên chẳng kiêng dè gì mà bấm nghe.

Ngay lập tức, một giọng nữ dịu dàng vang lên:

“Anh Thâm Diễn, Ninh Ninh ngủ rồi ạ~”

Đầu truyện DS Chương Chương 2
← → Phím mũi tên để chuyển chương