Chương 13

Chúng Ta Của Sau Này

Nói rồi cô ta còn cong môi, nở một nụ cười giễu cợt.

Lần này, tôi chưa kịp mở miệng thì luật sư của tôi đã lạnh mặt đáp trả thay:

“Thân chủ của tôi có quyền giữ im lặng trước phiên xét xử tiếp theo, không cần phản hồi bất kỳ lời nào từ các người.”

Sắc mặt mẹ Hách Lệ Thâm lập tức tối sầm lại. Cha anh ta hừ lạnh, vung tay áo bỏ đi.

Hách Lệ Thâm vẫn không nói gì, ánh mắt thâm trầm nhìn tôi một lúc rồi cũng quay lưng rời đi.

Tần Tố Tố là người xuống bậc thềm cuối cùng, trước khi đi còn quay lại khiêu khích, giơ ngón tay cái chỉ xuống dưới, thì thào một từ bằng tiếng Anh:

“Loser.” (Kẻ thất bại)

Bạn tôi tức điên, suýt lao lên tát cho cô ta một cái, nhưng tôi đã kịp ngăn lại.

Cô ấy đành nghiến răng nói:

“Thứ rác rưởi gì đâu không.”

Lúc đó, luật sư của tôi nhìn tôi với vẻ áy náy, chân thành xin lỗi:

“Là lỗi của tôi chuẩn bị chưa kỹ, mới để đối phương có cơ hội lật ngược thế cờ.”

Tôi khẽ lắc đầu, vì tôi biết lỗi không phải ở anh ấy.

Người quân tử thì dễ đề phòng, kẻ tiểu nhân mới khó lường.

Anh ấy còn nói, sẽ dùng một vài mối quan hệ cá nhân để hỗ trợ, cam đoan phiên tòa lần hai sẽ không thất bại nữa.

Nhìn thấy ánh mắt anh ấy đang cố nén cơn giận, tôi biết lúc này, anh ấy còn quyết tâm giành chiến thắng hơn cả tôi.

Tôi gật đầu không chút do dự.

Sau khi tiễn luật sư về, bạn tôi vỗ vai tôi, cười:

“Luật sư này nổi tiếng mát tay lắm. Chỉ có vài vụ là trượt ngay vòng đầu tiên thôi.”

Tôi đương nhiên tin tưởng người bạn đã giới thiệu anh ấy. Nếu không tin thì tôi đã chẳng cùng anh ấy chuẩn bị lâu như thế.

Chỉ không ngờ, lại bị Tần Tố Tố chơi một cú đau như vậy ở phút chót.

Chỉ có thể nói là bọn họ thật sự quá thâm hiểm và xảo quyệt.

Phiên tòa thứ hai được ấn định sẽ diễn ra sau nửa tháng.

Tôi đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho một trận chiến khó khăn.

Nhưng ngay trước ngày ra tòa, đột nhiên đồn cảnh sát gọi điện cho tôi, mà trong điện thoại lại không nói rõ là chuyện gì.

Bạn tôi lo lắng sẽ có chuyện không hay xảy ra, lập tức đòi đi cùng tôi, đồng thời gọi luôn cho luật sư.

Tôi cũng chẳng phản đối.

Dù tôi không sợ Tần Tố Tố lại giở trò gì sau lưng, nhưng cẩn thận vẫn hơn, đỡ đến lúc ra tòa lại bị đánh úp bất ngờ như lần trước.

Muốn thắng kiện lần này, tôi chỉ còn cách cố gắng đoán trước được động cơ và chiêu trò của đối phương, rồi tìm cách chặn đứng ngay từ đầu.

Nửa tiếng sau.

Tôi và bạn đã đến trước đồn cảnh sát, vừa khéo gặp luật sư cũng vừa đến.

Ba người cùng nhau bước vào bên trong.

Nhưng điều tôi không ngờ tới, là vừa bước vào đã nhìn thấy Hách Lệ Thâm, mặc đồ nhạt màu, ngồi lặng lẽ ở đó, gương mặt tuấn tú không mang chút biểu cảm nào.

Khi thấy tôi, ánh mắt anh ta vốn đờ đẫn lập tức có tiêu điểm, rõ ràng là nhìn chằm chằm vào tôi. Bàn tay cầm túi xách cũng từ từ siết lại.

Có lẽ thấy tôi nhìn anh ta bằng ánh mắt đầy cảnh giác, anh ta đứng dậy, gượng cười:

“Em không cần phải nhìn anh như vậy đâu. Dù sao thì... mình cũng từng là vợ chồng bao nhiêu năm, lại còn lớn lên cùng nhau.”

Tôi cứ tưởng anh ta đã sớm quên hết những điều này rồi, nên mới bắt tay với Tần Tố Tố để hại tôi không còn đường lui.

Thì ra vẫn còn nhớ à?

Nhưng bây giờ mới nói những lời này, thật đúng là quá mỉa mai.

Tôi không rõ anh ta tới đồn cảnh sát làm gì, nhưng cũng không thèm nhìn anh ta thêm lần nào, chỉ dẫn bạn và luật sư đi thẳng đến quầy, hỏi cảnh sát lý do họ gọi tôi tới.

Không lâu sau, viên cảnh sát đã gọi tôi hôm trước bước ra, cầm theo một xấp tài liệu, còn dùng điện thoại chụp gì đó trên tập hồ sơ.

Chụp xong, anh ta ngẩng đầu nhìn tôi, nghiêm túc nói:

“Cô Thi, chúng tôi mời cô tới đây là để làm rõ việc cô bị nghi ngờ đánh cắp thông tin nội bộ công ty cũ và biển thủ công quỹ—”

Tôi ngạc nhiên. Chuyện này chẳng phải đã giao cho tòa án xử lý rồi sao?

Sao giờ lại gọi tôi đến đồn để hỏi lại?

Trong đầu tôi thoáng hiện lên một loạt suy nghĩ không hay.

Nhưng cảnh sát còn chưa nói hết câu thì một giọng nam bất ngờ cắt ngang:

“Chuyện này không liên quan đến cô ấy.”

“Số tiền đó là tôi chuyển cho cô ấy.”

Tôi giật mình, không biết Hách Lệ Thâm đã đứng phía sau mình từ bao giờ.

Giọng anh ta vốn lạnh nhạt bỗng cao hẳn lên, khiến mọi người trong phòng đều sững lại.

Đặc biệt là câu nói đó – hoàn toàn mâu thuẫn với những lời khai trước đây của anh ta.

Không khí trong phòng ngay lập tức trở nên nặng nề, ngột ngạt.

Chính lúc này, Tần Tố Tố hốt hoảng lao vào từ ngoài cửa.

“Lệ Thâm! Anh đang nói linh tinh gì thế?”

Trán cô ta lấm tấm mồ hôi, vừa nói vừa vội vàng chạy tới kéo tay anh ta, cố kéo anh ta ra sau lưng mình, chắn trước ánh mắt mọi người.

Rồi cô ta vội cười với cảnh sát:

“Do đứa bé của chúng tôi không may bị sảy, nên gần đây tinh thần anh ấy hơi bất ổn. Mong các anh đừng quá để ý lời anh ấy vừa nói.”

Nói xong, cô ta quay lại nhìn Hách Lệ Thâm – tôi liếc qua cũng thấy ánh mắt cô ta lúc đó đầy ác ý.

Cô ta trách móc:

“Em biết việc mất con ảnh hưởng lớn đến anh, cũng hiểu trong lòng anh vẫn còn tình cảm với chị Thi, nhưng chuyện này đâu phải chuyện nhỏ?”

“Lệ Thâm, bây giờ là thời điểm quan trọng, đừng gây rối nữa, về nhà với em đi.”

Nói mấy câu là cô ta định kéo anh ta rời khỏi đó.

Nhưng Hách Lệ Thâm bất ngờ hất tay Tần Tố Tố ra, nhìn thẳng vào cô ta bằng ánh mắt lạnh lùng – ánh mắt mà tôi chưa từng thấy trước đây.

"Tôi có bằng chứng." Từng chữ từng câu Hách Lệ Thâm nói rất rõ ràng:

"Tôi có bằng chứng cô lén lấy điện thoại của tôi để bày trò, còn cả chứng cứ cô biển thủ công quỹ rồi đổ oan cho người khác."

"Tất cả tôi đã giao hết cho cảnh sát rồi."

Lời vừa dứt, khắp phòng như dậy sóng.

Bạn tôi quay sang nhìn tôi đầy bối rối, có vẻ không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Tôi cũng sững lại, nhìn Hách Lệ Thâm, nhất thời có chút mơ hồ, cứ ngỡ như đang nằm mơ.

Ký ức xa xưa chợt ùa về – hồi đó nhà họ Hách còn nghèo, chỉ đủ ăn đủ mặc, nói gì đến chuyện đầu tư cho công ty.

Lúc đó tôi và anh ta như dựa vào nhau mà sống. Có lần tôi bị người ta vu oan ăn trộm trong siêu thị, chính anh ta đã kéo người ta lại để bênh vực cho tôi.

Kết cục thế nào tôi cũng không nhớ rõ nữa, chuyện đã quá lâu rồi.

Đó là một trong số ít lần anh ta từng đứng về phía tôi.

Hiện tại, Hách Lệ Thâm bước tới, lách qua Tần Tố Tố, lấy tập tài liệu từ tay cảnh sát – chính là người đã gọi tôi tới đây.

Anh ta lần lượt đưa từng tờ ra trước mặt mọi người:

"Đây là tất cả bằng chứng tôi đến nộp hôm nay. Thi Sầm hoàn toàn vô tội."

Dù đứng cách một đoạn, tôi vẫn thấy rõ những dòng chữ đen trên nền giấy trắng.

← → Phím mũi tên để chuyển chương