Chương 4
CHÚNG TA ĐÃ NÓI DỐI CẢ ĐỜI
“Con người sẽ thay đổi.” Anh ta lạnh lùng nhìn tôi, “Thẩm Thanh Từ, em thay đổi rồi, anh cũng thay đổi. Bây giờ em... xứng với anh của hiện tại sao?”
Câu nói đó giống như một con dao tẩm độc, đâm thẳng vào tôi, khiến tôi máu me đầm đìa.
Nhưng tôi không cam tâm buông tay như thế. Dựa vào cái gì mà tôi phải dễ dàng buông tay?
Tôi bắt đầu dùng những cách cực đoan hơn để cố gắng níu kéo anh ta.
Tôi đến những buổi tiệc rượu anh ta tham dự để gây chuyện, gọi điện khóc lóc khi anh ta đang bàn hợp tác với khách hàng, thậm chí còn tìm đến triển lãm tranh của Tô Vũ Nhu, chất vấn cô ta trước mặt mọi người vì sao lại làm kẻ thứ ba.
Nhưng mỗi lần như vậy, kẻ chật vật thảm hại luôn là tôi.
Lục Cảnh Thâm từ chỗ mất mặt ê chề ban đầu, dần trở nên tê liệt vô cảm.
Có lần tôi bị bảo vệ lôi đi, anh ta thậm chí còn nói với người bên cạnh: “Xin lỗi, vợ tôi tinh thần không được ổn định.”
Thế là trong giới ai cũng biết, Lục Cảnh Thâm có một “bà vợ điên”.
Còn Tô Vũ Nhu thì nhân cơ hội xây dựng hình tượng người phụ nữ độc lập.
Trong một buổi phỏng vấn, cô ta nói: “Phụ nữ không nên vì tình yêu mà đánh mất bản thân. Dù gặp chuyện gì, cũng phải giữ được tôn nghiêm và phong thái.”
Fan của cô ta tràn vào tài khoản mạng xã hội của tôi, mắng tôi không biết xấu hổ, mắng tôi bám riết không buông.
“Chị ơi, đàn ông không yêu chị nữa mà nhìn không ra à?”
“Một người đàn ông như Lục tổng thì phải xứng với một tài nữ như cô Tô chứ, bà già mặt vàng mau nhường chỗ đi!”
“Nghe nói hồi trước cô ta từng cùng Lục tổng chịu khổ, nên bây giờ mới sống chết bám lấy, đúng là khó coi.”
Tôi chụp màn hình những bình luận ấy gửi cho Lục Cảnh Thâm, hỏi anh: “Anh nhìn đi, bọn họ đều đang mắng tôi.”
Anh ta trả lời: “Vậy thì đừng xem nữa là được, tự chuốc khổ vào người làm gì?”
Khoảnh khắc ấy, tôi đột nhiên nhận ra — người đàn ông này, đã không còn là Lục Cảnh Thâm năm xưa, người từng ôm đôi chân lạnh của tôi trong lòng nữa rồi.
Thứ hoàn toàn đánh gục tôi, là bệnh tình của em gái Thẩm Thanh Nhã.
Thanh Nhã nhỏ hơn tôi tám tuổi, đang học đại học thì đột ngột được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu cấp tính.
Bác sĩ nói, phương pháp điều trị tốt nhất là ghép tủy xương, nhưng chi phí vô cùng đắt đỏ, ít nhất cũng phải một triệu tệ.
Tiền tiết kiệm của tôi hoàn toàn không đủ, tôi chỉ còn cách cầu xin Lục Cảnh Thâm.
Anh ta lại khá dứt khoát, ký chi phiếu đưa cho tôi: “Cứ dùng trước đi, không đủ thì nói sau.”
Tôi ôm lấy anh bật khóc: “Cảnh Thâm, cảm ơn anh, cảm ơn anh...”
Anh ta đẩy tôi ra, giọng xa cách: “Vợ chồng một thời, là chuyện nên làm.”
Khi ấy tôi ngây thơ cho rằng, giữa chúng tôi có lẽ vẫn còn một con đường quay lại.
Cho đến khi tôi chăm sóc em gái trong bệnh viện, điện thoại bất ngờ bật lên thông báo tin tức: “Lục Cảnh Thâm cùng Tô Vũ Nhu xuất hiện tại diễn đàn nghệ thuật cao cấp, nghi vấn tin vui sắp đến.”
Trong ảnh, anh ta kéo ghế cho cô ta, cử chỉ ân cần tỉ mỉ.
Tô Vũ Nhu mặc váy haute couture, nụ cười dịu dàng, trên ngón áp út đeo một chiếc nhẫn kim cương khổng lồ.
Chiếc nhẫn ấy, lớn hơn chiếc trên tay tôi không chỉ một vòng.
Toàn thân tôi run rẩy, bấm gọi cho Lục Cảnh Thâm.
Chuông reo rất lâu anh mới bắt máy, phía bên kia là tiếng nhạc du dương và tiếng trò chuyện.
“Có việc gì?” Giọng anh ta lạnh nhạt.
“Lục Cảnh Thâm, Thanh Nhã còn đang nằm viện, anh lại đi cùng người đàn bà đó tham dự sự kiện sao?”
“Chẳng phải tiền đã đưa cho cô rồi à?” Anh ta mất kiên nhẫn, “Thẩm Thanh Từ, cô đừng được đằng châlấn đằng đầu.”
“Được đằng chân lấn đằng đầu ư?” Tôi cười, nước mắt tuôn rơi, “Lục Cảnh Thâm, anh còn nhớ trước đây Thanh Nhã đã đối xử với anh thế nào không? Lúc anh khởi nghiệp gian nan nhất, là con bé lén đưa học bổng của mình cho anh, lúc anh nằm viện, cũng là con bé ngày nào cũng nấu canh mang tới — những chuyện đó anh đều quên hết rồi sao?”