Chương 1
Chúng Ta, Đến Đây Là Hết - 1
Yêu nhau ba năm, cuối cùng ảnh đế Chu Cận Nhiên cũng chịu công khai mối quan hệ của chúng tôi.
Vậy mà đúng ngày tuyên bố chính thức, anh ta lại bảo tài khoản bị hack, không thể đăng được lên Weibo.
Kết quả, quay lưng đi chưa được bao lâu, anh ta đã khoe ảnh giấy đăng ký kết hôn với "bạch nguyệt quang" – mối tình trong sáng mà anh ta luôn nhung nhớ, rồi còn tình tứ tương tác trên Weibo.
Ai cũng hóng xem tôi – cô bạn gái tin đồn – sẽ xấu hổ thế nào.
Không ngờ, tôi lại để bình luận:
“Tôn trọng, chúc phúc, chặn luôn.”
...
Tôi từng muốn Chu Cận Nhiên công khai mối quan hệ của chúng tôi đến nhường nào, anh ta thừa hiểu.
Suốt mấy năm qua, vì anh ta không chịu công khai, tôi bị gán cho đủ mọi loại danh hiệu khó nghe: bám fame, ăn theo, trà xanh,...
Vậy nên, khi anh ta hỏi tôi muốn gì nhân dịp sinh nhật, tôi không chút do dự mà nói: “Em muốn được anh chính thức công nhận.”
Lúc đó anh ta nhíu mày, vẻ mặt đầy khó xử, nhưng rồi vẫn đồng ý.
Thế mà đúng ngày sinh nhật, tôi gọi cho anh ta thì không liên lạc được. Gọi được thì anh ta mở miệng ra đã là một trận mắng xối xả:
“Tiêu Tiêu, tài khoản Weibo của anh bị hack, giờ cả công ty đang quay như chong chóng để xử lý. Em không giúp thì thôi, còn đòi công khai này nọ, sao em lúc nào cũng ích kỷ thế hả?”
Cúp máy, tôi bắt đầu tự hỏi liệu có phải mình đã đòi hỏi quá đáng quá không? Đang định gọi lại cho anh ta để hỏi xem có cần tôi giúp gì không.
Cho đến nửa đêm, khi fan bắt đầu gửi lời chúc mừng sinh nhật, thì một bài đăng đột ngột leo lên hot search – cuốn phăng hết những lời chúc ít ỏi dành cho tôi.
Đó là bài đăng của Chu Cận Nhiên. Chỉ một câu ngắn ngủi:
“Mùa đông rồi sẽ lại đến. Người cần gặp, rồi sẽ gặp lại.”
Kèm theo là một bức ảnh hai người nắm tay, và nổi bật nhất – cuốn sổ đỏ đăng ký kết hôn trước cổng cơ quan dân chính. Anh ta còn gắn thẻ một người.
Tôi run rẩy nhấn vào đó – là Cố Niệm.
Người con gái đã từng phũ phàng bỏ rơi Chu Cận Nhiên để du học, để mặc anh ta sống u uất suốt bốn năm đại học.
Cô ta chính là vết thương mà Chu Cận Nhiên không bao giờ muốn chạm tới – cũng là bạch nguyệt quang trong lòng anh ta suốt bảy năm qua.
Tôi không ngờ, Cố Niệm vừa về nước, hai người đã nối lại liên lạc.
Tôi gọi cho Chu Cận Nhiên chất vấn, anh ta lại nói đầy chính nghĩa:
“Giấy đăng ký kết hôn là giả, em đừng nghĩ nhiều. Cố Niệm mới về nước, chưa có danh tiếng, anh làm vậy để giúp cô ấy nổi, để ai cũng biết có anh chống lưng – mấy tiền bối sẽ không dám bắt nạt cô ấy.”
“Tiêu Tiêu, em biết trong giới này khó sống thế nào rồi mà. Em từng dầm mưa rồi, chẳng lẽ giờ thấy người khác có ô thì lại muốn xé nó đi sao?”
Anh ta không giải thích vì sao tài khoản Weibo đột nhiên "tìm lại được", càng không nói vì sao thay vì công khai tôi – bạn gái ba năm – lại đi bịa ra một vở kịch lố bịch như vậy.
Tôi nghẹn ngào: “Chu Cận Nhiên, anh quên hôm nay là sinh nhật tôi rồi sao?”
Anh ta im lặng một lúc, rồi dịu giọng lại: “Chẳng phải em luôn muốn đi Disney à? Ngày mai anh dẫn em đi.”
Tôi cố kìm nước mắt: “Nhưng tôi chỉ muốn tối nay anh về, ở bên tôi thôi.”
Bên kia điện thoại im bặt. Rồi bất chợt, một giọng nữ ngọt ngào vang lên: “Cận Nhiên, mọi người đang đợi anh vào chơi game đấy~”
Chu Cận Nhiên như chợt bừng tỉnh, lại dùng giọng dỗ dành hiếm thấy:
“Em ngoan ngoãn ngủ trước đi, sáng mai anh về với em. Lúc đó em muốn gì, anh cũng chiều hết.”
Khoảnh khắc ấy, tôi cảm giác tim mình như bị bánh xe nghiền qua – đau đến không thở nổi.
Nước mắt tôi lăn từng giọt lớn. Lần đầu tiên, tôi là người chủ động cúp máy.
Rồi tôi ôm gối, cuộn tròn trên ghế sofa, khóc đến trời đất đảo lộn.