Chương 6
Chúng Ta Kết Thúc Rồi - 2
Trần Kiến Quân đến tỉnh thành lúc hơn hai giờ chiều. Dựa vào địa chỉ Lưu Kiến Quốc cho, anh ta nhanh chóng tìm được cửa tiệm của Lý Xuân Hoa.
Đứng trước cửa tiệm, anh ta hít sâu một hơi. Qua lớp kính, anh ta thấy Xuân Hoa đang bận rộn bên trong. Cô mặc bộ đồ công nhân màu xanh lam sạch sẽ, tóc búi gọn gàng, đang nói chuyện với khách hàng.
Cô trông rất khỏe mạnh, có phần còn rạng rỡ hơn trước. Trên gương mặt ấy là sự tự tin và điềm đạm mà trước đây không có.
Trần Kiến Quân đứng ngoài cửa rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định đẩy cửa bước vào.
"Chào quý khách, anh cần mua gì?" – Lý Xuân Hoa không ngẩng đầu, hỏi như bao người khác.
"Xuân Hoa." – Trần Kiến Quân gọi khẽ.
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, người cô khựng lại một chút rồi từ từ ngẩng đầu lên. Khi nhìn thấy anh ta, trong lòng cô dâng lên một cảm xúc phức tạp.
"Anh đến đây làm gì?" – Giọng Lý Xuân Hoa rất bình tĩnh.
"Anh đến thăm em." – Trần Kiến Quân nhìn cô chăm chú: "Em... gầy đi thì phải."
"Không có, tôi vẫn khỏe." – Lý Xuân Hoa tiếp tục sắp xếp hàng hóa: "Anh có chuyện gì không?"
Thấy cô lạnh nhạt như người xa lạ, lòng Trần Kiến Quân đau nhói. Trước kia, mỗi lần thấy anh, mắt cô đều sáng lên. Giờ thì như thể anh là người dưng.
"Xuân Hoa, mình nói chuyện một lát được không?" – Anh ta nhẹ nhàng đề nghị.
"Không có gì để nói." – Cô không ngẩng đầu: "Anh nên quay về đi. Cô dâu mới của anh chắc đang đợi."
"Cô dâu nào? Anh đâu có tái hôn." – Trần Kiến Quân vội vàng giải thích.
Lý Xuân Hoa lúc này mới ngẩng đầu nhìn anh ta: "Không? Vì sao vậy?"
"Vì trong lòng anh vẫn còn em." – Trần Kiến Quân lấy hết can đảm: "Xuân Hoa, anh sai rồi. Không nên đòi ly hôn. Mấy tháng nay, anh ngày nào cũng hối hận."
"Hối hận điều gì?" – Cô bật cười lạnh: "Hối hận vì không cưới được con gái Ủy viên chính trị?"
"Không phải!" – Trần Kiến Quân vội nói: "Anh chưa bao giờ định cưới cô ấy. Hồi đó anh ly hôn là để bảo vệ em thật mà."
"Bảo vệ tôi?" – Ánh mắt cô ánh lên vẻ mỉa mai: "Trần Kiến Quân, anh tưởng tôi vẫn là con bé ngốc nghếch ngày xưa sao?"
"Xuân Hoa, anh biết em không tin, nhưng anh nói thật lòng." – Anh ta tiến lên muốn nắm tay cô, nhưng cô tránh đi: "Em có biết không? Từ lúc em đi, anh mới biết mình cần em đến thế nào. Nhà không có em, giống như mất hồn."
Lý Xuân Hoa nhìn anh ta, trong lòng đầy cảm xúc khó tả. Kiếp trước, cô từng mơ được nghe những lời này. Nhưng giờ nghe được rồi, cô chỉ thấy buồn cười.
"Trần Kiến Quân, nếu anh thực sự cần tôi, tại sao ngày xưa lại đòi ly hôn?" – Cô hỏi.
"Anh... lúc đó anh nghĩ em sẽ không đồng ý, sẽ khóc lóc, rồi anh có thể dỗ dành, nói rằng đó chỉ là tạm thời." – Giọng anh ta nhỏ dần: "Anh không ngờ em lại đồng ý nhanh đến vậy."
Nghe đến đây, Lý Xuân Hoa suýt bật cười. Hóa ra đây là kế hoạch của anh ta – vừa muốn giữ được sự nghiệp, vừa giữ cô làm người vợ không danh phận.
"Vậy ý anh là định giở trò 'lạt mềm buộc chặt'?" – Cô hỏi.
Trần Kiến Quân đỏ bừng mặt: "Anh... đúng là lúc đó có suy nghĩ như vậy. Nhưng anh thật lòng yêu em."
"Yêu tôi?" – Giọng cô đầy châm biếm: "Yêu mà đi tính kế với tôi? Yêu mà dám hi sinh tôi vì tiền đồ?"
Trần Kiến Quân không đáp được.
"Trần Kiến Quân, tôi sống rất tốt, mong anh đừng làm phiền nữa." – Lý Xuân Hoa xoay người tiếp tục làm việc: "Cửa ở đó, mời anh đi."
"Xuân Hoa, anh không đi!" – Trần Kiến Quân luống cuống: "Anh không cưới Vương Tuyết Mai nữa. Mình tái hôn đi, được không?"
"Tái hôn?" – Cô vẫn không quay đầu: "Anh nghĩ điều đó có khả năng sao?"
"Sao lại không? Mới ly hôn vài tháng, còn kịp mà." – Anh ta nói: "Anh hứa sau này sẽ không phụ em nữa."
Lý Xuân Hoa ngừng tay, quay lại nhìn thẳng vào anh ta: "Lời hứa của anh đáng giá bao nhiêu? Ngày cưới anh cũng thề thốt đủ điều, nói sẽ bên tôi suốt đời – kết quả thì sao?"
Trần Kiến Quân há miệng, nhưng không nói được lời nào.