Chương 9
Chúng Ta Kết Thúc Rồi - 2
"Nếu là để khuyên tôi quay lại, thì xin miễn." – Lý Xuân Hoa nói thẳng: "Giữa tôi và anh ta không còn khả năng nào nữa."
Sư trưởng hơi bất ngờ vì sự thẳng thắn của cô: "Xuân Hoa, cô có thể cho tôi biết lý do hai người ly hôn không?"
Lý Xuân Hoa suy nghĩ một chút rồi quyết định nói thật: "Vì anh ta muốn cưới người khác, nhưng lại không nỡ bỏ tôi – người đã làm vợ không công cho anh ta suốt mấy năm. Nên bịa chuyện để lừa tôi ly hôn giả."
Sư trưởng sững sờ: "Gì cơ? Có chuyện như vậy sao?"
"Ông không biết thật à?" – Lý Xuân Hoa hỏi lại: "Chẳng phải Vương Tuyết Mai là người nhà của ông sao?"
"Vương Tuyết Mai? Con gái chính ủy sao?" – Sư trưởng càng thêm ngạc nhiên: "Cô ấy thì có liên quan gì đến chuyện này?"
Lý Xuân Hoa thấy biểu cảm ông không giống đang giả vờ, trong lòng hơi hoang mang. Chẳng lẽ Sư trưởng thật sự không biết gì?
"Sư trưởng, ông không biết chuyện Trần Kiến Quân định cưới Vương Tuyết Mai à?" – Cô hỏi.
"Tôi thực sự không biết." – Sư trưởng lắc đầu: "Tôi chỉ biết Vương Tuyết Mai luôn theo đuổi Kiến Quân, nhưng cậu ấy chưa từng đồng ý."
Lý Xuân Hoa chấn động. Nếu những gì ông nói là thật, thì những gì xảy ra ở kiếp trước chẳng lẽ không hoàn toàn như cô nghĩ?
"Vậy... ông tìm tôi là để?" – Cô hỏi tiếp.
"Tôi chỉ muốn hiểu rõ tình hình." – Sư trưởng thở dài: "Từ sau khi ly hôn, Kiến Quân thay đổi hẳn. Làm việc liên tục sai sót, tinh thần suy sụp. Tôi lo nếu cứ tiếp tục, cậu ấy sẽ sụp đổ thật."
Lý Xuân Hoa nghe vậy, trong lòng dậy lên bao cảm xúc. Cô không ngờ, việc ly hôn lại ảnh hưởng đến anh ta như thế.
"Xuân Hoa, tôi không đến để khuyên cô tái hợp." – Sư trưởng nói thêm: "Tôi chỉ muốn biết – rốt cuộc Kiến Quân đã làm gì khiến cô tuyệt tình như vậy?"
Sau một thoáng im lặng, Lý Xuân Hoa kể hết mọi chuyện – từ lý do ly hôn, đến cách anh ta lừa cô. Nghe xong, sắc mặt Sư trưởng tối sầm lại.
"Thằng khốn!" – Ông đập mạnh tay xuống bàn: "Làm sao cậu ta có thể đối xử với cô như vậy?"
"Sư trưởng, chuyện đã qua rồi." – Lý Xuân Hoa nói nhẹ nhàng: "Giờ tôi sống rất tốt, không muốn nhắc lại nữa."
Sư trưởng nhìn cô, trong mắt đầy áy náy: "Xuân Hoa, tôi thay mặt tổ chức xin lỗi cô. Kiến Quân thật sự đã đi quá giới hạn, chuyện này chúng tôi sẽ xử lý nghiêm túc."
"Không cần đâu, tôi không muốn truy cứu gì cả." – Cô lắc đầu: "Tôi chỉ mong anh ta đừng làm phiền tôi nữa."
Sư trưởng gật đầu: "Tôi sẽ nói chuyện với cậu ấy. Nhưng, Xuân Hoa, cho tôi hỏi một câu cuối – thật sự hai người không còn chút khả năng nào sao?"
"Không còn." – Lý Xuân Hoa đáp dứt khoát: "Sư trưởng, có những chuyện không thể tha thứ. Tôi không còn yêu anh ta nữa."
Sư trưởng khẽ thở dài. Ông biết – dù nói thêm gì nữa, cũng đã muộn.
Tối hôm đó, sau buổi nói chuyện với Sư trưởng, Trần Kiến Quân uống say. Anh ta ngồi một mình trong nhà, nhìn căn phòng trống trải, trong lòng tràn ngập ân hận.
Anh ta không ngờ Lý Xuân Hoa đã kể hết sự thật với Sư trưởng – càng không ngờ Sư trưởng lại nổi giận đến vậy.
"Trần Kiến Quân, cậu khiến tôi quá thất vọng!" – Lời trách móc của Sư trưởng vẫn văng vẳng bên tai: "Xuân Hoa là cô gái tốt như vậy, sao cậu có thể đối xử với cô ấy như thế?"
Đúng vậy, Xuân Hoa thật sự là người tốt – hiền lành, chăm chỉ, chu đáo, luôn quan tâm chăm sóc anh ta từng li từng tí. Thế mà anh ta lại vì một tương lai chính trị mơ hồ, không chút do dự mà làm tổn thương cô.
Hiện giờ, Vương Tuyết Mai vẫn tiếp tục bám lấy anh ta, nhưng anh ta chỉ thấy chán ghét. So với Xuân Hoa, cô gái kia ngoài trẻ đẹp và học thức ra thì chẳng có gì đáng nói.
Trần Kiến Quân càng nghĩ càng hối hận, càng thấy đau đớn. Giờ anh mới hiểu: thứ anh ta đánh mất không chỉ là một người vợ – mà là một người thật lòng yêu thương anh ta.
Hôm sau, Trần Kiến Quân mang theo cơn say đến tìm Sư trưởng, đề nghị xin điều chuyển công tác.
"Tôi muốn được điều ra biên giới làm nhiệm vụ." – Anh ta nói.
Sư trưởng nhìn vẻ tiều tụy của anh ta, thở dài: "Kiến Quân, cậu đang trốn chạy."