Chương 7
Chúng Ta Kết Thúc Rồi - 3
“Tuần sau là Tết Trung Thu rồi. Mẹ anh nói lâu rồi không gặp em, rất nhớ em. Em có muốn cùng anh về thăm bà không? Nhân tiện... mình bàn chuyện cưới xin luôn nhé.”
Tôi nhớ lại mẹ của Chu Cận Nhiên.
Bà bị tai biến sau khi chồng mất trong một vụ tai nạn khi anh ta mới học xong cấp ba. Lúc học đại học, Chu Cận Nhiên phải vừa học vừa đi làm thêm để kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ. Mãi sau này, khi anh ta tốt nghiệp mới kể tôi nghe mọi chuyện.
Vì muốn anh ta có thể tập trung phát triển sự nghiệp, tôi đã từ bỏ nhiều cơ hội công việc, dành thời gian chăm sóc mẹ anh ta một thời gian dài.
Cho đến khi anh ta bắt đầu có tiền, thuê được người chăm sóc, tôi mới quay lại đóng phim và dần bước chân vào showbiz.
Suốt bao năm qua, tôi đã chăm sóc mẹ anh ta rất tận tình. Bà luôn quý mến tôi, từng nói rất muốn tôi làm con dâu. Trung Thu năm ngoái, bà còn tặng tôi chiếc vòng tay bà đeo suốt bao năm – quà đính ước mà bố Chu Cận Nhiên đã tặng bà ngày xưa, là vật truyền đời trong nhà.
Tuy không có giá trị vật chất, nhưng đó là món quà vô cùng có ý nghĩa, và tôi đã không thể từ chối.
Hiện tại, tôi muốn chia tay, nên cũng cần đến gặp bác gái một chuyến để thông báo rõ ràng, tiện thể trả lại chiếc vòng tay kia.
Nghĩ vậy, tôi gật đầu đồng ý:
“Được. Đến lúc đó tôi sẽ đi cùng anh.”
Ngày trước Trung Thu cũng chính là ngày đạo diễn Lưu công khai thử vai.
Hôm ấy, Từ Tinh Việt cũng đến. Vừa thấy anh, tôi liền tìm lại được cảm xúc diễn xuất, thể hiện vượt ngoài mong đợi.
Đạo diễn Lưu rất hài lòng với màn thử vai của tôi, ký hợp đồng ngay tại chỗ, xác nhận tôi sẽ vào vai nữ chính.
Để ăn mừng, quản lý, Tinh Việt và vài người bạn trong nghề đã đặt một phòng riêng để tổ chức tiệc chúc mừng tôi.
Tàn tiệc cũng đã muộn, đúng lúc tôi chia tay mọi người thì Chu Cận Nhiên gọi đến:
“Em uống nhiều phải không? Anh nghe giọng em hơi say, để anh tới đón.”
Tôi báo cho anh ta địa chỉ, rồi đứng đợi ở ven đường.
Tôi tự cười giễu bản thân – đến lúc này rồi, mình còn mong chờ điều gì nữa đây?
Vừa định vẫy taxi thì bỗng có vài gã đàn ông trung niên say xỉn tiến lại gần, bắt đầu buông lời trêu ghẹo:
“Em gái ơi, đi một mình à? Theo tụi anh chơi chút cho vui nhé~”
Tôi hơi hoảng loạn. Đúng lúc đó, điện thoại reo – là Chu Cận Nhiên.
“Alo...”
Tôi còn chưa kịp nói gì, anh ta đã lên tiếng trước, giọng có phần lúng túng:
“Tiêu Tiêu, anh không đến đón em được rồi... Cố Niệm bị ốm, không khỏe. Cô ấy mới về nước, không thân quen ai, anh thật sự lo cho cô ấy.”
“Em ngoan ngoãn về nhà đi. Anh sẽ gọi xe cho em, được không?”
Tôi chưa kịp phản ứng, anh ta đã vội vã cúp máy – như thể sợ tôi sẽ cãi nhau với anh ta.
Chỉ còn lại tôi đứng giữa phố, tay vẫn cầm điện thoại, hoang mang chưa biết xoay xở thế nào.
Ngay lúc gã đàn ông định vươn tay sàm sỡ tôi, một bàn tay mạnh mẽ đã tóm lấy cổ tay hắn, kéo mạnh xuống đất.
Từ Tinh Việt bất ngờ xuất hiện, khiến tôi như trút được gánh nặng trong tim.
Anh chắn trước mặt tôi, gằn giọng quát:
“Biến ngay! Muốn chết à?”
Mấy gã đàn ông thấy anh dữ dằn, vội vàng cắm đầu bỏ chạy.
Trên đường về, Tinh Việt cởi áo khoác choàng lên vai tôi:
“Vừa rồi anh thấy Cố Niệm đăng story, nói Chu Cận Nhiên đang ở bên cô ta chăm sóc. Thấy vậy, anh không yên tâm nên quay lại.”
“Không ngờ em thật sự vẫn đứng đó. Nếu anh đến trễ một chút, anh không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra.”
Tôi vẫn chưa hoàn hồn. Tinh Việt thở dài, chậm rãi nói:
“Tiêu Tiêu, Chu Cận Nhiên như thế rồi, em vẫn định tiếp tục sao?”