Chương 9

Chúng Ta Kết Thúc Rồi - 3

Hôm nay tôi đến là để nói lời chia tay, chẳng muốn để Cố Niệm biết chuyện giữa tôi và anh ta làm gì – tránh rắc rối không đáng có.

Tôi vội cười nói:

“Cô Cố, cô cùng đi với chúng tôi cũng được, không sao cả.”

Cố Niệm nhìn Chu Cận Nhiên, sau đó cười tươi reo lên:

“Yeah!”

Thế là ba người chúng tôi cùng đến nhà mẹ Chu.

Vừa thấy tôi, bác gái đã rất vui vẻ ra đón:

“Tiêu Tiêu à, lâu quá không gặp con rồi. Sao gầy thế này? Có phải thằng nhóc Chu Cận Nhiên bắt nạt con không? Để bác mắng nó cho!”

Bà vừa nắm tay tôi, vừa liếc nhìn chiếc vòng tay trên cổ tay tôi, ánh mắt đầy hài lòng:

“Hai đứa cũng không còn trẻ nữa, Cận Nhiên năm nay còn đoạt cả giải Ảnh đế. Bao giờ mới cho bác bế cháu đây?”

Tôi mím môi, không nói gì.

Bác gái thật lòng quý mến tôi. Dù trước khi đến, tôi đã chuẩn bị tâm lý rất nhiều, nhưng đến khi phải nói ra chuyện chia tay, tôi vẫn không sao mở miệng được.

Tôi định bụng ăn xong bữa cơm sẽ nói chuyện riêng với bác, thì bất ngờ Cố Niệm lại từ sau lưng Chu Cận Nhiên chạy ra. Có vẻ cô ta không nghe thấy đoạn trò chuyện giữa tôi và bác.

Cô ta hồ hởi kéo tay bác gái:

“Cháu chào bác, cháu là bạn cũ kiêm bạn học cấp ba của Chu Cận Nhiên!”

Tôi biết phản ứng của bác gái sẽ rất dữ dội, nhưng không ngờ lại dữ dội đến mức đó.

Ngay khoảnh khắc bà nhìn thấy Cố Niệm, sắc mặt lập tức trắng bệch, đôi tay run rẩy chỉ vào cô ta, không nói nên lời.

Chu Cận Nhiên lo lắng đỡ lấy mẹ:

“Mẹ, mẹ sao thế?”

“Kẻ giết người... mày là kẻ giết người!”

Bà run rẩy nằm trong lòng Chu Cận Nhiên:

“Con có biết ai là người đã tông chết ba con năm đó không?”

Gương mặt Chu Cận Nhiên lập tức thay đổi.

“Chính là con bé này!”

Nước mắt bác trào ra:

“Năm đó ba con bị xe tông đúng lúc đang qua đường để gặp mẹ. Mẹ đứng bên kia đường nhìn thấy tận mắt, là một chiếc xe thể thao chạy ngược chiều, tông ông ấy bay cả mấy mét. Mẹ đời này không bao giờ quên gương mặt cô gái ngồi trong xe. Chính là nó.”

“Sau đó mẹ đi tố cáo khắp nơi – cảnh sát, tòa án – ai cũng nói là mẹ hoa mắt, tưởng tượng ra thôi. Nhưng mẹ biết rõ mình không lầm.”

“Lúc đó mẹ có người quen làm trong đội giao thông, người ta nói cô ta có gia đình quyền thế nên vụ việc bị đè xuống.”

“Không lâu sau, mẹ nghe tin cô ta đã ra nước ngoài. Khi đó con vừa thi đại học xong, mẹ sợ con lo lắng nên không dám nói gì, chỉ âm thầm ghi nhớ chuyện này trong lòng.”

Bác gái khóc không thành tiếng trong lòng Chu Cận Nhiên, còn anh ta thì từ kinh ngạc, chuyển thành đau khổ, rồi thành tức giận.

Anh ta điên cuồng túm lấy tay Cố Niệm:

“Có đúng là như vậy không? Cô nói đi, có đúng không?!”

Cố Niệm như bị sét đánh, không thể tin nổi chuyện này lại thành ra như vậy. Cô ta khóc lóc lắc đầu:

“Không phải vậy, thật sự không phải như vậy, anh nghe em giải thích...”

“Còn cần gì phải giải thích nữa!”

Mẹ Chu tức giận tát Cố Niệm một cái nảy lửa:

“Cận Nhiên! Mẹ dùng cả tính mạng để thề với con – chính cô ta là người đã hại chết ba con! Giờ con không còn là người bình thường nữa, nếu hôm nay con không báo cảnh sát đưa cô ta đi, thì mẹ sẽ đập đầu vào cột chết ngay tại đây!”

← → Phím mũi tên để chuyển chương