Chương 1

CHUYỆN CŨ ĐÃ QUA

Khi tôi bị hạ đường huyết ngất xỉu, thì Cố Tư Vân đang ở văn phòng kề tai kề má với cô trợ lý nhỏ của anh ta.

Tôi được người qua đường đưa vào bệnh viện. Cố Tư Vân chỉ nói một câu “chờ anh đến đón”, và tôi ngồi đợi suốt một ngày.

Đến chiều, tôi mở cửa xe thì thấy ngay trên ghế phụ là một hộp quà trang sức hàng hiệu cao cấp.

Tôi vừa định dời nó sang chỗ khác, Cố Tư Vân lập tức giật lấy, cau có nói:

“Không phải của em thì đừng động vào, ra ghế sau ngồi.”

Ngay lúc đó, Cố Tư Vân nhận được cuộc gọi từ tiệm chụp ảnh: “Anh Cố, anh đã đặt lịch chụp ảnh cưới trước đó...”

Tôi đứng yên tại chỗ, bình thản nhìn người mình đã yêu suốt năm năm, rồi xoay người rời đi.

Thôi vậy. Anh ta đã vô tâm, tôi cũng chẳng cần phải sâu nặng.

Ảnh không chụp nữa, cũng không kết hôn nữa, người... tôi cũng không cần nữa.

1

Cố Tư Vân lạnh lùng liếc tôi một cái, ngón tay gõ nhịp đầy thiếu kiên nhẫn trên vô lăng.

Thấy tôi xoay người đi về phía sau, anh ta lập tức mở cửa xe, sải bước đuổi theo.

Cố Tư Vân siết chặt cổ tay tôi, mở cửa xe, rồi chẳng khác gì ném rác, vứt tôi vào trong.

“Có bệnh à? Lại giở trò gì nữa, phải mời mới chịu lên xe chắc?”

Mọi hành động đều gọn lẹ, không mất đến vài giây.

Tôi vốn đã mệt rã rời, giờ lại càng khó chịu hơn.

“Anh Cố, anh xem...” – nhân viên định nói gì đó thì bị anh ta ngắt lời.

“Bọn tôi chụp thử một bộ trước, những việc khác nói sau.”

Tôi ngẩng đầu nhìn mình trong gương.

Môi trắng bệch, mặt mũi hốc hác, mệt mỏi đến không nhận ra bản thân.

Cố Tư Vân bắt gặp ánh mắt tôi.

Anh ta nhìn tôi một lúc rồi quay đi, đầy ghét bỏ:

“Lát nữa nhớ trang điểm lại cho tử tế.”

Tôi còn nghe anh ta lẩm bẩm: “Chậc, trước đây sao lại thấy cô ta xinh được nhỉ.”

Đến nơi, tôi phủi nhẹ váy rồi xuống xe, đẩy cửa bước vào tiệm.

Cố Tư Vân vào sau, mắt dán vào điện thoại, mặt đầy dịu dàng.

Vẻ mặt này chắc chắn là đang nhắn tin với Lạc Ninh.

Trước đây tôi luôn muốn biết họ nhắn những gì, nhưng mỗi lần hỏi thì lại bị anh ta nổi giận, cãi vã không ngừng.

Nhưng lần này, tôi chẳng buồn để ý nữa, cứ để anh ta tự sống trong thế giới của mình.

Tôi còn chưa kịp nói là hôm nay không muốn chụp nữa, thì quản lý cửa tiệm đã nhanh chóng tập hợp một đội ngũ chuyên nghiệp.

Cùng là dân làm thuê, tôi chỉ biết thở dài, ngoan ngoãn phối hợp.

Sau một hồi bị chuyên viên trang điểm dày vò, tôi thay bộ váy đầu tiên, bắt đầu chụp ảnh cá nhân.

Cố Tư Vân chẳng chuẩn bị gì cả.

Anh ta nhìn ống kính với vẻ mặt khó đoán, cười khẩy một tiếng: “Giống phim kinh dị, cô đúng là không ăn ảnh.”

Nhiếp ảnh gia lúng túng, mặt đầy khó xử.

Tôi thấy ái ngại, khẽ gật đầu trấn an anh ấy.

Điện thoại của Cố Tư Vân reo lên – nhạc chuông riêng của Lạc Ninh.

Trước đây tôi thấy nó chói tai, nhưng lúc này lại hóa giải không khí ngượng ngùng, nghe cũng êm tai lạ thường.

Giọng Lạc Ninh nghẹn ngào như sắp khóc, nói thư viện mất điện, chỉ có mình cô ta ở đó.

Cô ta sợ bóng tối nhất, nếu có Cố Tư Vân ở bên thì tốt biết mấy.

Cố Tư Vân dịu dàng dỗ dành vài câu, không giải thích gì với ai, lập tức bỏ đi.

Chiếc xe lao vút, để lại tôi cùng bảng lịch trình phía sau:

“Tất cả hủy hết, quần áo đặt riêng cũng trả lại.”

Tôi nhìn mà chỉ cười nhẹ: “Đã đến rồi, tôi tự chọn đồ, chụp ảnh cá nhân thôi.”

Sau buổi chụp, tôi kết bạn với tiệm qua WeChat, thấy Cố Tư Vân hiếm hoi nhắn tin báo:

“Anh sẽ đến muộn, đợi anh."

Còn muốn tôi đợi thêm một đêm nữa sao? Tôi giả vờ như không thấy tin nhắn, về đến nhà là lăn ra ngủ.

Khi tỉnh dậy, trời vừa hửng sáng, Cố Tư Vân đang ngồi trên sofa.

“Không xem tin nhắn à? Điện thoại của em là cục gạch điện tử chắc?”

Trước đây tôi nhắn tin, gọi điện quá nhiều khiến anh ta thấy phiền. Giờ tôi im lặng thì anh ta lại thấy không quen.

Tôi làm bộ như chợt nhớ ra, cầm điện thoại lên.

Chỉ đáp lại anh ta một icon mặt cười, rồi vô tình thấy story giữa đêm của Lạc Ninh:

“Vị thần hộ mệnh dành riêng cho mình.”

Kèm theo bức ảnh Cố Tư Vân nắm tay cô ấy, bóng lưng tình tứ.

Lạc Ninh cố khoe mẽ cũng chẳng thể khiến tôi gợn sóng.

Lòng tôi bình lặng như mặt hồ, thậm chí còn bấm "thích" cho cô ta.

Chắc hẳn Cố Tư Vân lúc này ngạc nhiên cũng là vì thấy thông báo đó.

Anh ta nhìn tôi đầy khó hiểu.

“Sao thế? Bệnh xong đổi tính à? Còn đi like story của Ninh Ninh nữa, em trước giờ toàn chửi rủa cô ấy cơ mà."

“Sớm hiểu chuyện thế này thì đã chẳng cãi nhau hoài. Ninh Ninh là em gái, em hơn thua với cô ấy làm gì, cứ làm anh kẹt giữa hai người.”

Tôi mỉm cười nhạt: “Ừ.”

Tiện tay đổi ảnh đại diện và ảnh bìa cũ, bỏ ghim tên anh ta khỏi đầu danh sách.

Anh ta chẳng theo dõi tôi, chắc cũng sẽ không phát hiện đâu.

Đầu truyện DS Chương Chương 2
← → Phím mũi tên để chuyển chương