Chương 3

CHUYỆN CŨ ĐÃ QUA

Tôi lạnh lùng hỏi lại: “Liên quan gì đến tôi?”

“Lạc Ninh có lý tưởng riêng, giúp một tay thì sao? Cô ấy cũng là em gái em, cần gì phải lạnh lùng thế?”

Tôi thấy thật nực cười và chua xót – có một ngày, Cố Tư Vân lại nói chuyện lý tưởng với tôi.

Nhưng là vì Lạc Ninh.

“Cô ta có lý tưởng... vậy còn tôi thì sao?” – Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, hỏi.

Anh ta sững lại, như vừa nghe được một câu chuyện buồn cười.

“Dư Vãn, em có thể nhìn rõ thực tế một chút không?”

Tôi cũng nở một nụ cười gượng gạo, không cảm xúc: “Đúng vậy, nên tôi mới muốn, nếu mình đã bị ướt mưa, thì cũng phải xé nát cái ô của người khác.”

Cố Tư Vân nghiến răng, cảnh cáo:

“Giờ lớn rồi, có bản lĩnh thì đừng đến cầu xin tôi giúp nữa.”

“Cô vừa ngu vừa ác, xem ra là tôi nhìn nhầm người rồi.”

Mấy ngày liên tiếp, Cố Tư Vân coi tôi như không khí, muốn ép tôi cúi đầu.

Trước đây, tôi luôn kiên nhẫn giải thích, xin lỗi anh ta hết lần này đến lần khác.

Giờ thì khác, tôi vẫn làm việc như thường, thậm chí còn sắp xếp thêm nhiều lịch phỏng vấn.

Sáng nay, tôi nộp đơn xin nghỉ một cách tượng trưng, chạy ngược chạy xuôi làm thủ tục.

Hồi đó để được gần anh ta hơn, tôi đã cố xin vào làm việc trong tòa nhà tài chính này, dù anh ta chẳng hề coi trọng.

Đúng là oan gia ngõ hẹp, vừa bước ra khỏi thang máy, Cố Tư Vân và Lạc Ninh đi từ hành lang bên kia tới.

Anh ta liếc nhìn tôi một cái, mím môi, miễn cưỡng lên tiếng:

“Dư Vãn, đừng làm loạn nữa, anh làm vậy là vì muốn tốt cho em.”

Anh ta đưa ra một chiếc hộp nhung nhỏ, có chút lưỡng lự.

Tôi mở ra liếc nhìn – một đôi hoa tai kim cương lấp lánh.

Tiếc là tôi chưa bao giờ thích kim cương. Thứ tôi yêu là ngọc.

Lạc Ninh khoác tay Cố Tư Vân, nghiêng đầu cười với tôi:

“Chị Vãn Vãn đừng giận nữa nhé. Đây là đôi hoa tai mà lúc anh Tư Vân đặt trang sức cho em, đã đặt riêng cho chị luôn đó, nhận đi mà~”

Cô ta vô tình đặt tay lên xương quai xanh, để lộ vòng cổ và vòng tay sáng bóng.

Bàn chân còn cố tình lùi ra một chút, để lộ mắt cá chân cũng lấp lánh trang sức.

Lạc Ninh ôm lấy cánh tay Cố Tư Vân, nũng nịu:

“Anh ngốc của em, biến em thành một con mèo nhỏ rồi~”

Cố Tư Vân cưng chiều xoa đầu cô ta: “Em vốn là thế còn gì.”

“Chị nhìn anh ấy đi~” – Lạc Ninh ngượng ngùng chui vào lòng Cố Tư Vân, nũng nịu.

Tôi cười nhạt, đưa lại hộp cho Cố Tư Vân.

Sắc mặt anh ta thoáng thay đổi.

Yêu nhau suốt năm năm, thứ tôi nhận được chỉ là những mảnh vụn thừa thãi sau khi anh ta chăm sóc người khác.

Lạc Ninh không vui: “Chị đừng trách em nói thẳng, nhưng chị hình như chẳng biết quý trọng anh ấy chút nào.”

Cố Tư Vân vốn đã bực vì bị làm mất mặt, nghe Lạc Ninh nói thêm, lạnh lùng nói:

“Dư Vãn, đồ cho em thì không cần, em chỉ thích người khác nài nỉ em, emmới chịu nhận à?”

Tôi biết anh ta có ý chỉ điều gì, nhưng chưa kịp suy nghĩ, thì kính hành lang bên cạnh bỗng nứt.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, vết nứt lan ra khắp tấm kính lớn, bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ vụn.

Cố Tư Vân phản ứng nhanh ôm chặt lấy Lạc Ninh, lấy thân mình che chắn cho cô ta.

Còn tôi – bị anh ta hất vào phía trước, chắn trước hai người họ.

← → Phím mũi tên để chuyển chương