Chương 2

Cô gái hoàn hảo

Lúc đó Thẩm Nhiên vẫn nghĩ tôi còn yêu anh ta tha thiết, hoàn toàn không nghi ngờ lời tôi nói.

"Vợ yêu, có em bên cạnh thật tốt."

5

Thế là tôi vừa làm việc từ xa lo công việc, vừa chăm lo cho gia đình.

Mẹ chồng tưởng mình đã “thuần phục” được tôi, chẳng thèm giả vờ nữa, dọn thẳng từ quê lên ở cùng chúng tôi.

Thẩm Duệ sau vài ngày đóng vai gái ngoan, cuối cùng cũng lộ bộ mặt thật.

Con bé bắt đầu đòi tiền, nhòm ngó mỹ phẩm và đồ dưỡng da trong phòng tôi, thỉnh thoảng còn đòi tôi mua đủ loại phụ kiện.

Tôi đáp ứng tất cả.

Thẩm Nhiên cho con bé học trường tư đắt đỏ, nhưng nó chẳng thèm để tâm đến chuyện học hành.

Mỗi ngày đi học về là than mệt, không muốn đến trường nữa.

Tôi chỉ nhẹ nhàng nghe nó than thở, rồi mỉm cười nói: "Học hành cũng không phải con đường duy nhất cho con gái. Con xinh thế này, sau này làm gì cũng sống tốt được."

Thẩm Duệ vừa đứng trước gương chỉnh tóc, vừa vênh váo nói một câu: "Tất nhiên rồi, con giống mẹ con mà..."

Nói được nửa câu, con bé mới sực nhớ ra, bực bội ngậm miệng lại.

Còn tôi thì làm như không nghe thấy gì, lặng lẽ quay người bước về phòng ngủ.

Dần dần, Thẩm Nhiên bắt đầu nhận ra tôi đang quá nuông chiều con bé.

"Kiều Kiều, con cái vẫn phải dạy dỗ cho nghiêm, hay là cho Duệ Duệ học đàn piano đi?"

Tôi chẳng buồn ngẩng đầu lên: "Phải tôn trọng ý muốn của con chứ."

Thẩm Duệ lập tức chen vào: "Tôi không học đâu! Mấy cái thứ đó có gì hay ho, nghe nhức hết cả đầu!"

Tôi bật cười. Kiếp trước, nó cũng phản ứng y như vậy.

Phải dỗ dành năn nỉ mãi nó mới chịu đi học, mỗi năm mười mấy triệu học phí đổ vào, cuối cùng cũng khiến cô công chúa này đạt được chút thành tựu.

Sau đó, khi nó ngồi biểu diễn bản concerto piano số 20 trong khán phòng rực rỡ ánh đèn, trong lòng chắc vẫn đang oán tôi vì những năm tháng bị ép học và bị mắng chửi.

Nên ở kiếp này, tôi chỉ nhẹ nhàng nói: "Con không muốn học thì thôi, mỗi năm tiết kiệm được hơn chục triệu, sau này cũng để dành cho con mà."

Thẩm Duệ nghe vậy, mắt sáng rỡ.

"Nếu tiền đều là của con, vậy giờ đưa con hai triệu đi, con có việc cần dùng."

Giọng điệu ra lệnh, thái độ xin tiền thì chẳng khách khí chút nào, khiến mẹ chồng cười hớn hở.

"Phải dằn mặt mẹ con một chút, nhà này dù sao vẫn là do ba con quyết định."

Nhưng Thẩm Duệ cũng chẳng nể mặt bà ta: "Bà già kia cũng đừng rảnh quá, đi gọt táo cho tôi đi."

Mẹ chồng lập tức sượng mặt, còn tôi thì tủm tỉm cười.

Tôi nhanh tay lấy ra hai triệu đưa cho con bé. "Cầm đi mà tiêu, không đủ thì nói mẹ."

Thẩm Nhiên thấy vậy tỏ vẻ không hài lòng: "Kiều Kiều, con bé mới mười mấy tuổi thôi, cho nhiều tiền thế dễ hư đấy."

Tôi thầm nghĩ: Nó đã hư sẵn rồi, thêm chút cũng chẳng sao.

Thẩm Duệ nhận tiền, lườm Thẩm Nhiên một cái: "Ba mẹ đều không đẻ được con, nhà này chỉ có mình con là con cháu chính thống, không cho con tiêu thì cho ai?"

Tôi chỉ mỉm cười, không nói gì, tỏ ra như đang hết mực cưng chiều nó.

"Đúng thế, bây giờ không tiêu, chẳng lẽ để dành cho con riêng bên ngoài của anh tiêu à?"

Câu nói đầy ẩn ý khiến Thẩm Nhiên câm lặng.

6

Hôm đó là thứ Sáu, tôi đang họp ở công ty thì nhận được điện thoại của Thẩm Nhiên.

"Em không đi đón Duệ Duệ à?"

Tôi mất kiên nhẫn đáp: "Đang bàn công việc, anh đi đón đi."

Anh ta tức tối gào lên: "Giáo viên gọi về rồi! Con bé hôm nay không đến trường, xảy ra chuyện lớn thế mà em không biết à? Em làm mẹ kiểu gì vậy?"

Tôi bật cười lạnh: "Anh làm bố mà còn không biết, có tư cách gì trách tôi?"

Nói xong tôi cúp máy, tiếp tục tập trung vào công việc.

Trên đời này, không có gì quan trọng hơn sự nghiệp của tôi.

Tôi phải nhanh chóng vực dậy việc kinh doanh, phân chia rõ ràng tài sản chung vợ chồng, rồi dứt khoát tách ra độc lập.

Lúc xong việc về đến nhà đã là mười một giờ đêm.

Vừa mở cửa bước vào, tôi thấy cả căn nhà như vừa trải qua cơn bão.

Thẩm Nhiên ngồi trên sofa, mắt đỏ ngầu vì giận.

Còn Thẩm Duệ thì tỉnh bơ chơi điện thoại.

Trên mặt con bé có dấu tay rõ ràng, sưng đỏ, trông khá thảm hại.

Nhưng người thảm nhất là mẹ chồng tôi — đầu bà ta sưng hai cục to tướng, đang đắp đá, miệng không ngừng rên rỉ.

Nhìn sơ qua chẳng khác gì con cóc bị đập đầu.

Hai bố con cãi nhau, không may đánh trúng bà ta — mỗi người tặng một cú đấm vào trán.

Thấy chưa, đúng là cha nào con nấy, lực đấm chẳng kém nhau chút nào.

Tôi cố nhịn cười, bước tới, mặt lạnh tanh nói với Thẩm Nhiên: "Con bé chỉ là đứa trẻ, anh chấp nhặt với trẻ con làm gì?"

Thẩm Nhiên tháo kính ra, đau khổ nói: "Em có biết hôm nay nó trốn học đi đâu không?"

Thẩm Duệ hất mặt, hét toáng lên: "Thì con chỉ ra net chơi một lúc thôi mà! Có gì ghê gớm đâu!"

Tôi hùa theo: "Đúng rồi, có gì phải làm lớn chuyện thế? Như vậy chứng tỏ con gái mình giỏi giao tiếp, sau này nhất định có tương lai."

Thẩm Nhiên tức đến phát điên, quát: "Dương Kiều, đây là thái độ em dạy con đó hả?"

← → Phím mũi tên để chuyển chương